“Cái gì?” Mẹ Nguyễn vừa ngạc nhiên vừa tức giận: “Con đưa cho nó đều là hàng đặt riêng, nó còn chê? Không mặc đồ nhà họ Nguyễn thì mặc cái gì? Nó lấy đâu ra tiền? Mẹ bảo con gọi đội trang điểm tới giúp nó, nó cũng từ chối à?”
Thực ra, Nguyễn Như Mạn chưa từng nói gì với Giang Hoài Tuyết, nhưng lúc này không chút ngần ngại mà gật đầu xác nhận: “Chị ấy nói, chị không phải họ Nguyễn, không cần dùng đồ của nhà họ Nguyễn.”
Mẹ Nguyễn nhớ lại trước đây Giang Hoài Tuyết từng nói những lời lạnh nhạt kiểu “không có duyên với nhà họ Nguyễn” nên lập tức tin vào lời con gái.
“Nó thật là… Lớn lên ở nông thôn đúng là không được dạy dỗ, không biết điều đã đành, lại còn không biết tốt xấu. Buổi tiệc hôm nay quan trọng như vậy, nó không chỉ mất mặt mình mà còn làm mất mặt cả nhà họ Nguyễn và nhà họ Tạ.”
Tạ Hiên nghe nãy giờ, cuối cùng cũng hiểu họ đang nói về cô con gái ruột bị ôm nhầm của nhà họ Nguyễn. Anh ta vốn chẳng hứng thú với kiểu con gái quê mùa, liền nhẹ giọng trấn an: “Không sao đâu ạ. Nếu lát nữa cô ta ăn mặc không phù hợp, thì cho người đưa lên lầu nghỉ, không ảnh hưởng gì.”
Mẹ Nguyễn gật đầu, sắc mặt vẫn không vui: “Cũng chỉ còn cách đó. Biết thế này, sớm muộn gì cũng không nên cho nó xuất hiện…”
Bà ta chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng ồn từ đám đông phía trước cắt ngang.
Ba người họ đang đứng quay lưng về phía cửa đại sảnh trò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-lao-huyen-hoc-xuyen-thanh-thien-kim-that-co-tai-san-hang-ty/5198170/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.