Giang Hoài Tuyết và Nguyễn Như Mạn đến cổng trường, vừa xuống xe đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
Có mấy nữ sinh vừa đi vừa ngoái lại nhìn Giang Hoài Tuyết.
“Oa, người đó có phải học sinh trường mình không?”
“Không phải đâu, mỹ nữ trường mình đều gặp qua cả rồi, xinh đẹp như vậy mà lại không có ấn tượng gì, đúng là nhan sắc cấp bậc hoa khôi.”
“Có lẽ là học sinh trường khác đến tìm người thôi, hay là học sinh trường điện ảnh gì đó, trời ơi, eo thon chân dài thế kia, bao giờ cô ấy ra mắt nhỉ, mình thèm quá.”
“Ư ư ư, xinh đẹp quá, da cô ấy trắng quá đi, người da ngăm đen như mình thực sự ghen tị.”
…
Giang Hoài Tuyết đã quen với ánh nhìn và lời khen ngợi của người khác, đến lông mi cũng chẳng chớp lấy một cái, nhưng sắc mặt Nguyễn Như Mạn lại rất khó coi.
Thường ngày, chính cô ta mới là tâm điểm của đám đông, thế nhưng giờ đây đứng cạnh Giang Hoài Tuyết, lại chẳng ai để ý đến cô ta.
Nghĩ đến những lời đã nói với bạn bè trước đó, Nguyễn Như Mạn dừng bước, miễn cưỡng cười với Giang Hoài Tuyết.
“Hoài Tuyết, tớ chợt nhớ ra là mình còn hẹn với bạn, cậu tự đi phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học được không?”
Ánh mắt Giang Hoài Tuyết lướt qua mi mắt cô: “Không sao, tôi tự làm được. Nhưng tôi cần nhắc nhở cô một chút, vận may của cô hôm nay hình như không được tốt lắm.”
Nụ cười của Nguyễn Như Mạn cứng đờ, theo bản năng cho rằng Giang Hoài Tuyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-lao-huyen-hoc-xuyen-thanh-thien-kim-that-co-tai-san-hang-ty/5198125/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.