Toàn trường hít sâu vào một ngụm khí lạnh, triệt để im bặc xuống, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Vũ Nguyên Chiếu, càng khiếp sợ hơn là nhìn vào bóng ảnh Tinh Hồng hiên ngang đứng chính giữa chiến đài.
Vũ Nguyên Chiếu, thiên tài kiệt xuất nhất Huyết Y môn, cứ như vậy mà bị đánh bại? Mà lại chỉ trong một quyền duy nhất, ngay cả ngượng dậy cũng không nổi.
Rốt cuộc là do Vũ Nguyên Chiếu quá yếu, hay là do Tinh Hồn quá mạnh đây? Chúng nhân ngồi ở đây, ai dám cho rằng Vũ Nguyên Chiếu yếu, dĩ nhiên là không. Thế nhưng vế đằng sau, càng thêm không tin tưởng nổi.
“Vũ Nguyên Chiếu bại!” Ngô Hải Sâm thân thể đứng sững ra, phải mất vài chục giây mới giật mình tỉnh ngộ, vội hô lớn một tiếng.
Cũng là một câu nói chiến bại, thế nhưng lần này, nó lại giống như tiếng sấm vang lên giữa bầu trời vậy. Thật sự Vũ Nguyên Chiếu đã bại, mà chỉ bại trong một chiêu duy nhất.
“Ha ha ha, không biết Vũ Nguyên Chiếu tỉnh lại có còn lớn mồm không ta?” Lục Phong không nhịn được phá lên cười lớn, hắn ban đầu khi Vũ Nguyên Chiếu xông lên chiến đài, mặc dù nhận thức được Tinh Hồn rất mạnh, thế nhưng trong lòng vẫn hơi chút lo lắng, nhưng không ngờ Tinh Hồn lại bá đạo cường hãn đến như vậy, Vũ Nguyên Chiếu, cái gì thiên kiêu chi tử Huyết Y môn ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có.
“Chậc chậc, bá khí giống hệt bổn long.” Tiểu Long đắc ý nhếch miệng nói.
“Tiểu sư đệ thật bá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-la-thien-ton-2-vinh-hang-chi-mong/3123854/quyen-2-chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.