Dưới áp lực mà Tinh Hồn vô hình tạo thành, đám thế gia đệ tử sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn trong thời gian thí luyện, các tài nguyên thu thập được mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng cũng không phải ít ỏi, muốn bỏ xuống, bọn chúng không cam tâm.
Có điều, thực lực Tinh Hồn bày ra trước mắt bọn chúng quá mức cường hãn, chỉ một quyền đánh chết Huyền Mao Trư chỉ trong một khoảng khắc.
Đứng tại chỗ này, ai dám mạnh miệng nói chữ không chứ. Rốt cuộc, đành phải ráng nuốt xuống quả đắng, toàn bộ nhẫn trữ vật trên người đều ném qua cho Tinh Hồn.
Kiểm tra trên người chúng không còn sót lại bất kỳ thứ gì, Tinh Hồn mới thả bọn chúng đi.
- Trần Vũ, chẳng lẽ cứ như vậy cho qua?
Sau khi bỏ chạy được một đoạn, trong số đám thế gia đệ tử, một người không cam tâm hỏi.
- Hừ, chúng ta có thể làm gì được hắn chứ. Thực lực của hắn, nguyên cả đám phối hợp lại cũng không đủ mạng cho hắn giết. Có điều, nếu bỏ qua việc này, danh tiếng của thế gia đệ tử chúng ta không phải là đang bị bôi nhọ.
- Trần Vũ, lẽ nào ngươi đã có cách?
- Dĩ nhiên. Ngươi nghĩ xem, so với chúng ta, ai là người hận tên tạp chủng đó nhất?
Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia âm tà, cười gằng hỏi.
Nhất thời đám thế gia đệ tử đi cùng với hắn minh ngộ ra, không hẹn mà cùng hô lên:
- Là Phong Nhạc?
- Đúng, nhưng chưa đầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-la-thien-ton-2-vinh-hang-chi-mong/3123434/quyen-2-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.