Phòng bệnh một màu trắng toát, người nằm trên giường vẫn im lìm chưa tỉnh, trên mũi gắn ống trợ thở, sắc mặt nhợt nhạt tiều tuỵ. Tùng Quân ngồi bên cạnh, bộ dạng thảm hại, đầu tóc rối bời, râu ria lúng phúng. Hắn nắm chặt bàn tay cậu không buông, cõi lòng tan nát. Nghĩ tới những chuyện đã qua, hắn căm hận muốn giết chết bản thân.
Hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào. Nhưng rốt cục hắn làm không được. Hắn quên cậu tận mười năm trời. Đến khi gặp lại, quên thì thôi đi, hắn còn hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, làm cậu tuyệt vọng đến nỗi muốn kết thúc cuộc sống này.
Tùng Quân siết chặt hơn bàn tay gầy gò của cậu, đau xót nói:
“Đã bao năm trôi qua, em vẫn gầy như thế. Không có anh bên cạnh, em chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết.”
Hắn mân mê những ngón tay thon thả, đặt lên đó một nụ hôn:
“Em tỉnh lại đi, anh tuyệt đối không bao giờ quên em nữa! Anh cũng không bao giờ buông bàn tay này ra.”
Nhưng Sa nào có nghe thấy. Cậu vẫn nằm bất động. Ngoài sắc mặt tái nhợt ra, hơi thở vẫn đều đặn như đang ngủ.
Ngày hôm sau Đình Bách bay về quê. Bàng hoàng khi nghe tin Sa nhảy xuống biển tự tử. Chẳng biết vì sao đang yên đang lành, cậu lại nghĩ quẩn đến mức này. Chuyện ba cậu anh còn chưa kịp nói cơ mà. Anh vào phòng bệnh, thấy Tùng Quân nét mặt bơ phờ túc trực bên cạnh cậu, đoán chắc nguyên nhân là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-duong-xanh-tham/2554147/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.