Núi Ngô xanh
Núi Việt xanh
Lứa đôi đưa đón đôi bờ non xanh
Tình chia ly có ai tỏ.
Hôm đó mùng bảy tháng Giêng, hợp xuất hành, tuyết kèm mưa rơi suốt từ hôm qua không dứt, Tang Tiểu Muội một thân váy tím nhạt, tóc dài tung bay, đứng lặng trên đồi, mặc cho mưa tuyết rơi lên thân hình mảnh khảnh, đôi mắt cứ nhìn hàng xe đưa Tả Thiếu Dương đi xa dần.
Nàng không khóc, không thể để nam nhân của mình bị nước mắt làm yếu lòng được, Tiểu Muội tự nhủ nước mắt này nàng sẽ để dành cho ngày tái ngộ.
Một cánh tay đưa ra kéo Tiểu Muội vào lòng, vỗ về:
- Không cần phải thế, muốn khóc cứ khóc đi.
Tiểu Muội lắc đầu, mặt gục vào vai Hoàng Cầm, Hoàng Cầm mắt nhìn xa xa, vừa vuốt ve tóc Tiểu Muội vừa nói:
- Thực ra cũng có gì đâu mà phải khóc, nếu muội nhớ cậu ta, muốn gặp cậu ta, lại không muốn ảnh hưởng tới cậu ta, trước tiên đợi cậu ta thi xong, nếu đỗ đạt, ở lại kinh thành làm quan thì lặng lẽ lên đó, dù sao kinh thành không quá xa, hoặc là ở lại luôn kinh thành, chỉ cần không ở cùng nhau, sẽ không sợ người ta nói ra nói vào.
Tiểu Muội nghe câu này mắt sáng lên, đúng thế, chân mọc trên người nàng, nàng thích đi đâu thì đi, chỉ cần không ở cùng, không quấy nhiễu, sẽ không gây phiền toái cho Tả Thiếu Dương, nàng chỉ cần nhìn thấy y là đủ rồi, cho dù từ xa nhìn một cái lòng cũng yên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-duong-tieu-lang-trung/2376412/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.