Trong yến thính đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng đủ màu đan xen, cái gọi là "Tiệc đón gió" hiển nhiên đã bắt đầu từ lâu.
Gần đây không khí Giang Nam cũng đang dần dần mở mang, các nương tử ra cửa còn mang mịch li, nhưng lúc tham gia yến hội thì giống như ở Trường An. Cả sảnh hoa phục tay áo bay bay, nói cười rộn rã, trong đó thu hút nhất thì không ai hơn Tiêu Tụng, Nhiễm Vân Sinh và Tề Lục nương.
Tiêu Tụng một thân thường phục viên lãnh màu tím sẫm, cổ tay áo dùng chỉ vàng bạc thêu hoa văn hình tròn, tóc đen cột lên, dung nhan tuấn lãng, tiếng cười có sự sảng khoái của người phương bắc, vẻ khí khái nam tử này lập tức đem một đám văn nhân lang quân đè bẹp xuống.
Nhiễm Nhan đứng ở cửa thính nhìn một vòng xong mới nâng bước đi vào.
Lúc mọi người còn chưa chú ý tới, nàng bước nhanh đến bên cạnh Nhiễm Vân Sinh, cả phòng này, người có thể xác định gặp nàng mà không né thì chỉ có hai người này, Tiêu Tụng nơi đó vạn chúng chú mục, Nhiễm Nhan đương nhiên không nghĩ đi qua, Nhiễm Vân Sinh cũng vậy, cho nên nàng chỉ là tới gần chỗ của Nhiễm Vân Sinh tìm cái chỗ trống rồi quỳ ngồi xuống.
Tiêu Tụng lúc Nhiễm Nhan vào phòng đã thấy nàng, hàn huyên một vòng, hắn thấy Nhiễm Nhan vẫn một mình lẳng lặng mà ngồi ở một bên, lúc này đã có không ít người thấy nàng có mặt, lại không bước đến chào hỏi, chỉ đứng ở xa châu đầu ghé tai, chỉ chỉ trỏ trỏ. Trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-duong-nu-phap-y-part-1/3969491/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.