Chương trước
Chương sau
lại một khoảng thời gian trôi qua, tính cả lúc hắn được tìm thấy cũng đã gần một tuần rồ. Chỉ là kể từ khi tỉnh dậy Phan Diệp Chân làm như biến thành một khúc gỗ không quan tâm đếm xỉa một thứ gì. Ngày ngày nằm trên giương, hắn như người vô hồn không tự chủ, trong tâm trí lúc nào cũng nhớ đến người kia. Mọi khi anh trai trở về hắn đều sẽ hỏi thăm người ấy chỉ là thứ đáp lại là một sự im lặng đến đau lòng.

Tình trạng này của Phan Diệp Chân khiến cả gia đình ai cũng vô cùng lo lắng cho hắn. Mẹ của hắn Liễu Như không còn cách nào khác nên chị đành Tìm số của Lạc Thiên Vũ gọi điện cho y rồi nói cho y biết về tình hình của hắn. Chuyện cậu và hắn gặp tai nạn bên phía nhà họ Phan đã làm chìm hết tất cả tin tức do đó không ai biết chuyện cả hai gặp phải trừ người trong cuộc và gia đình hai bên.

Khi nghe thấy tin tức đó từ mẹ của hắn, Lạc Thiên Vũ đã vô cùng lo lắng mà chạy ngay đến nhà hắn. Dẫu sao hai người cũng là bạn bè thân thiết với nhau, hắn gặp chuyện như vậy dù có thế nào y làm bạn cũng sẽ quan tâm thăm hỏi. Không thể làm người yêu thì thôi, chẳng lẽ cả bạn bè cũng vứt bỏ?

Nhìn thấy y xuất hiện, Liễu Như mới thả lỏng được chút. Y là người hắn yêu nhất định định hắn sẽ nghe lời y nói. Nghĩ vậy bà liền rời đi để hai người có thể nói chuyện riêng với nhau.

Diệp Chân dù có thể nào tình mạng của mình cũng là quan trọng nhất, cậu không nên xem nhẹ nó!

Nhìn hắn nằm trên giường không nói năng gì. Lạc Thiên Vũ cũng sót lâm chứ. Y cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng hắn vẫn cứ yên lặng không thèm đáp.

Dẫu vậy y cũng không bỏ cuộc. Vẫn tiếp tục nói chuyện với hắn. Y cũng không chắc như vậy có kết quả gì không...nhưng ít ra đỡ hơn là để hắn cứ ôm lấy tiêu cực một mình.

- Cậu phản bội tôi?

Lạc Thiên Vũ vừa nghe hắn mở miệng thì chưa kịp vui mừng đã chuyển sang ngơ ngác, ánh mắt khó hiểu nhìn người bạn của mình. Phản bội gì? Y làm gì mà phản bội hắn chứ?!



- Tuyến đường đó, cả cách đi chỉ có hai chúng ta biết... Lạc Thiên Vũ sao cậu lại phải làm vậy chứ?

-

Phan Diệp Chân bấu chặt ga giường Hắn không hề muốn tin y là người phản bội hắn. Nhưng mà phải làm sao đây? Đám người đó có thể canh chuẩn thời gian như vậy mà lao ra. Chưa kể còn núp sẵn chờ đợi hai người bọn hắn. Thử hỏi xem, nếu không phải là một người biết trước về con đường đó sao có thể thành thục như vậy?

Diệp Chân tôi không có! Cậu nói cái gì vây?!

Lạc Thiên Vũ giải thích, y sao có thể làm ra chuyện này với bạn của mình chứ?! Tuyến đường...tuyến đường mà hắn nhắc đến...Lạc Thiên Vũ như ngộ ra điều gì đó, trong ánh mắt tóe lên tia giận dữ, khốn kiếp!

- Tôi cũng không biết sao cậu phải làm như vậy...nhưng Thiên Vũ tôi không thể tin cậu được..

Bây giờ đầu óc hắn mụ mị hết rồi. Trong tâm trí chỉ còn nhớ đến cái tên Thẩm Lạc Tình kia. Nếu hắn không đưa cậu đi tuyến đường đó thì đã không có chuyện gì. Nếu hắn không tự cho là mình tài giỏi thì cậu đã không gặp chuyện...tất cả, tất cả đều do hắn...

- Diệp Chân trước giờ tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu! Chuyện lần này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng!

Lạc Thiên Vũ biết bây giờ có nói thế nào thì cũng bằng thừa, chi bằng y tự tìm chứng cứ chứng mình rằng bản thân vô tội còn hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.