Ngủ lại nhà Danh Hoài?!
Đây là cái đề nghị thần tiên gì vậy trời. Ngọc Cảnh Anh từng ngủ trưa tại nhà Danh Hoài nhiều lần rồi nhưng nếu ngủ lại qua đêm thì lại khác. Hơn nữa còn là danh phận người yêu của nhau nữa. Nghe mới kích thích làm sao?
“Ở lại…? Sao có thể??…! Ở…”
Ngọc Cảnh ânh bối rối đến mức lắp bắp không nói nên câu. Hai mắt đảo láo liêng liên tục, chứng tỏ chủ nhân của nó đang hạnh phúc cực kì.
Danh Hoài hai tay nắm chặt tay người yêu mình, vuốt ve.
“Trời cũng tối rồi. Lại không có tài xế. Tối nay anh ở đây đi.”
“Được …. Được… không?”
“Tất nhiên là được.”
Thật ra để Ngọc Cảnh Anh đi về cũng được nhưng trong lòng Danh Hoài đêm nay liên tục không yên, nếu để anh trong tầm mắt mình thì cậu sẽ đỡ lo lắng hơn.
Hơn nữa, xuất phát từ tư tâm, Danh Hoài thật ra cũng muốn có khoảng thời gian riêng tư với anh.
Mặt của Ngọc Cảnh Anh đã đỏ lựng như trái cà chua. Vết đỏ lan sang cả cổ khiến anh trông cực kì dễ thương.
Ngọc Cảnh Anh không chút đắn đo lưỡng lự, anh đan tay mình vào tay Danh Hoài, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cả hai quay lưng lại đi theo con đường cũ về nhà Danh Hoài.
Hôm nay Danh Hoài nói nhiều hơn bình thường thu hút sự chú ý của anh cho nên Ngọc Cảnh Anh vô tư lự không biết trong một góc tối mình vừa đi qua có người bị trói gô lại, miệng nhét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-uong-tra-sua-khong/2982524/chuong-42.html