“Con đến khách sạn rồi. Mẹ yên tâm nhé. Bố mẹ ở nhà ăn ngon ngủ kĩ, con đi chơi giải khuây ít hôm sẽ về với bố mẹ.” 
“Được, con yêu.” 
Ông bà Ngọc ở nhà nhận được tin nhắn của con trai cũng yên lòng. Nói gì thì nói, ông bà vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của Danh Hoài. 
Danh Hoài quả thực là một chàng trai tốt tính hiếm gặp. Không chỉ tình nguyện bảo vệ con trai hai người trước nguy hiểm mà bản thân cũng chín chắn mười phần trong chuyện của Ngọc Cảnh Thâm. 
Ngọc Cảnh Anh không nhìn ra nhưng những người còn lại trong Ngọc gia đều biết, sợ là Danh Hoài đã âm thầm nắm nhiều chứng cứ việc làm xấu xa của Ngọc Cảnh Thâm trước đó rồi. Nhưng cậu lại không báo cảnh sát mà âm thầm lựa chọn báo cho họ biết. 
Ngọc gia cũng hiểu hành động của Danh Hoài hoàn toàn là vì Ngọc Cảnh Anh. Cậu sợ anh bị tổn thương, sợ anh buồn phiền áy náy. Chính hành động đó cũng góp phần bảo toàn danh tiếng cho Ngọc gia. 
Ngọc Cảnh Anh so với người yêu nhỏ tuổi hơn thì còn nhiều ngây thơ lắm. 
Ba Ngọc ngồi trên ghế phòng khách nhấp ngụm trà. Không khí trong nhà lúc bấy giờ rất nặng nề u ám, cũng may là Danh Hoài đã đưa A Anh đi. Nếu không với tình hình như lúc này chắc chắn ảnh hưởng tới cảm xúc của con. 
Nói đến Ngọc Cảnh Thâm, tuy là con nuôi nhưng từ nhỏ đến lớn họ đều yêu chiều, dạy dôc hết mình. Chỉ cần Cảnh Hạo, Cảnh Anh có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-uong-tra-sua-khong/2982512/chuong-49.html