Sau chuyến du lịch ngắn ngủi, Ngọc Cảnh Anh lao đầu vào học tập ngày đêm miệt mài. Anh mất gốc khá nhiều, tuy được Danh Hoài bổ túc thêm nhưng tới sát ngày thi vẫn phải ôn bài ngày đêm.
Đến nỗi, đại ca rụng một mớ tóc, làm mẹ Ngọc lo lắng cực kì. Bà đem bánh lên cho con trai, quả nhiên A Anh vẫn còn học a. Bây giờ là gần một giờ sáng rồi đó.
“A Anh, con ngủ một giấc đi. Ngày mai lại học tiếp.”
Mẹ Ngọc khẽ vuốt mái tóc của con trai mình. Thấy con trai mình nỗ lực thì cũng vui đấy, ông bà cưng chiều thằng bé nhiều năm, không gây áp lực hay đặt kì vọng gì nhiều như hai người anh trai, Ngọc Cảnh Anh lớn lên bình an là ca nhà đã vui rồi.
Nhưng nay con trai tìm được mục tiêu nỗ lực vươn lên, trong lòng bà cũng an ủi mà cũng có chút ăn dấm chua. Nói gì thì nói, thằng bé vì người yêu mà làm nhiều việc như vậy, linh hồn mẹ chồng độc ác của bà đang trỗi dậy a.
“Mẹ chờ con lát nữa. Mẹ đi ngủ sớm đi ạ. Đừng thức cùng con.”
Ngọc Cảnh Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với mẹ tỏ vẻ bản thân rất ổn. Anh biết quãng thời gian này không chỉ bản thân anh căng thẳng mà không khí trong gia đình cũng căng thẳng theo, hồi hộp theo sát ngày thi đang đến gần.
Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của con trai mình, mẹ Ngọc thở hắt ra. Thôi có mục đích cố gắng tiến tới cũng tốt, còn hơn là sống mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-uong-tra-sua-khong/2982507/chuong-51.html