Dụ Bằng?! 
Ngọc Cảnh Anh cố lục lọi kí ức của mình để tìm kiếm tên người này. Được một lúc thì cậu cũng nhớ ra. Đây chính là anh hàng xóm hay chơi cùng cậu lúc nhỏ. Nhưng đế năm Ngọc Cảnh Anh mười tuổi thì người này cũng chuyển đi rồi. 
Kí ức về người anh hàng xóm trúc mã trúc mã này cũng đã mờ nhạt dần, thậm chí Ngọc Cảnh Anh còn không nhớ nổi gương mặt của người đó nữa là. 
Nhưng Dụ Bằng thì không nhận ra khó xử của cậu, hắn tiến lên rất tự nhiên mà ôm Ngọc Cảnh Anh vào ngực tựa như là thân thiết lắm. 
Ngọc Cảnh Anh hốt hoảng, đẩy người ra, bản thân cố gắng gượng cười nhưng vẫn lùi về sau, nấp sau tấm lưng to lớn của Danh Hoài. 
Dụ Bằng thấy thế thì cười cười, đồng thời cũng quan sát Danh Hoài. Trong số những người lớn lên bên cạnh A Anh, Dụ Bằng tin chắc không có người này. 
Cậu con trai trước mắt nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng khí chất toả ra thì cực kì lạnh lùng. Bộ dáng bảo vệ A Anh giống y hệt tên Ngọc Cảnh Thâm đó nữa. 
“Chắc thời gian lâu quá A Anh cũng quên anh rồi. Nhưng ngày xưa em thích chơi với anh nhất đấy.” 
Dụ Bằng cười tươi, dáng vẻ thân thiện, không hề tỏ ra tổn thương khi bị người em trúc mã của mình xa cách. 
“Em nhớ anh Dụ Bằng. Nhưng mà thời gian lâu quá cho nên…” 
“Ha ha… anh biết mà. Gặp em ở đây đúng là có duyên mà. A Anh, người bên cạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-ca-uong-tra-sua-khong/2982490/chuong-59.html