Chương trước
Chương sau
"Phải chăng lúc đụng xe, lòng tự trọng, liêm sỉ của cậu bị văng đi mất rồi à?"
"Ha ha! Bác sĩ Mộ, Đại Ca nhà chúng em sống xưa nay làm gì biết đến hai thứ đó ạ."
"Cút!"
Trình Sâm mặt đen như đít nồi, nhăn nhó nhướng mày lạnh giọng đuổi. Đúng là nuôi một lũ ăn hại, dám to gan bêu xấu Đại Ca mình thế đó? Bọn đàn em đang ôm bụng phá cười nghe hắn nghiêm giọng liền im phăng phắc.
"Tớ thấy đúng đấy chứ! Cậu quạo cái gì" Bác sĩ Mộ cong môi mỉm cười châm chọc.



Trình Sâm liếc mắt lườm, hắn huých tay ngụ ý đuổi, giọng chán ghét đáp.
"Cậu thì biết gì, mau về với bệnh nhân của cậu đi, ở đây tớ có bé cưng Nhiễm Nhiễm chăm sóc rồi."
Dứt lời, hắn hẩy chăn phủ kín người nghỉ ngơi. Ông trời cuối cùng cũng giúp hắn có cơ hội tiếp cận Chỉ Nhiễm.
Hôm nay đang lúc đi trên đường, vô tình nhìn thấy chiếc ô tô có nguy cơ lao vào bố cô, hắn không màng tính mạng chạy đến cứu.
Nhờ vậy bây giờ hắn được ở cạnh cô. Người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn sẽ lợi dụng thời điểm này để cô có tình cảm với hắn.

Bác sĩ Mộ không nói thêm gì nữa, anh bỏ lại vài viên thuốc ở trên bàn rồi rời khỏi phòng.
***
Sập tối. Chỉ Nhiễm lo cho bố xong xuôi thì đem cháo và canh bồi bổ vào viện. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vô trong, phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hai tên đàn em, và hắn thì đang nằm trên giường.
Vừa nhìn thấy Chỉ Nhiễm hai tên đàn em ngay lập tức đứng lên khỏi ghế lễ phép cúi chào. Chỉ Nhiễm khẽ gật một cái, xong liền đặt lồng đựng thức ăn xuống bàn.
Trình Sâm nở nụ cười, ôn hòa lên tiếng.
"Nhiễm Nhiễm, em đến rồi à?"
"Tôi mang thức ăn cho chú này, chú ăn đi."
Hắn nghe xong thì ngồi dậy, chậm rãi tựa lưng ở phía sau, há miệng. Chỉ Nhiễm nhíu mày ngơ ngác, đứng đực ra nhìn hắn.
Mãi không thấy cô tiến lại, hắn xụ mặt tỏ vẻ vô cùng đáng thương.
"Tay chân tôi thế này làm sao mà tự ăn được?"


"..."
Chỉ Nhiễm ngờ nghệch liếc mắt nhìn sang hai tên đàn em của hắn như đang trông đợi gì đó, bỗng dưng hắn bình thản nói tiếp.
"Em đút cho tôi đi!" Nói xong hắn lại tiếp tục há miệng chờ.
Cái ông chú này thật quá đáng!
Chỉ Nhiễm mím môi cắn răng nhẫn nhịn, thầm nghĩ người ta là ân nhân đã cứu bố, cô lầm bầm không được nóng giận, không được nóng giận. Chỉ Nhiễm hít thở sâu bước lại, thôi thì cứ tưởng tượng đang trả nghiệp đi. Một tháng kết thúc, hắn khỏe lại, không ai nợ ai.
Chỉ Nhiễm bê cháo lên, đang định đút cho hắn thì cửa phòng bệnh mở tung ra, bước vào là một người đàn ông, quần áo khoác trên người vô cùng giản dị, tay còn xách theo thứ gì đó, anh ta nhướm mày giận dữ nhìn chằm chằm về phía Trình Sâm.
Mẹ kiếp! Rõ ràng hẹn buổi trưa đến xưởng giải quyết vấn đề địa bàn bảo kê, thế mà chả trông thấy đâu, hại Giai Thụy sấp mặt, bận túi bụi xử lý một mình.
Còn hắn thì lăn vào đây thảnh thơi đây băng bó tay chân như thằng đần vì phụ nữ.
"Trình Sâm! Mày vẫn còn sống cơ à? Làm ông đây tốn tiền mua nải chuối xanh..."

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.