Ước chừng điều động hơn một ngàn quân trấn thủ Nam Thiên Môn, cộng thêm Đa Văn, Tăng Trưởng, Quảng Mục, mới thuận lợi mang theo Bạch Tố thoát khỏi đám đạo đồ. Mà vì thế còn tạo thành ồn ào không nhỏ, khiến thế cục một lần nữa mất khống chế.
Nếu không phải Long Vương nhất tộc có hộ vệ và vũ trang đầy đủ thì chỉ sợ cũng đã bị cuốn vào trong đó.
Thiên quân binh bại, đại năng bị nhục, Nam Thiên Môn bị một con yêu hầu ép cho đến không thở được, toàn bộ trời đất giờ này đã mất đi trật tự vốn có của mình.
Diệt yêu hơn vạn năm, cừu hận giữa yêu với người cũng từng đó thời gian, nhưng cho đế giờ phút này, cừu hận của hai bên mới chính thức được thăng lên một độ cao chưa từng có.
Bởi vì, vị thế đã thay đổi, ưu thế vốn có, lúc này đã bị yêu nắm lấy.
Cho đến giờ phút này, tất cả nhân loại mới chính thức cảm nhận đươc sự uy hiếp đến từ yêu. Vốn là sự thù ghét, khinh thường, phỉ nhổ thì lúc này đã hoàn toàn biến thành cừu hận và sợ hãi.
Cách một bức tường, bên ngoài Nam Thiên Môn, Khỉ Đá vẫn đang không ngừng công kích. Hai con ngươi vốn đen sì như vực sâu không đáy, lúc này đã bắt đầu lan ra sợi đen như những đoạn rễ cây, bò đầy khóe mắt.
Giờ này, trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ dữ tợn, trong đầu đã không có bất cứ suy nghĩ nào nữa, chỉ có một chấp niệm, đó là xông vào Nam Thiên Môn, nhanh chóng đánh vào tầng trời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1150234/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.