Nắm chặt thanh chủy thủ, kề lên cổ họng mình, tay Phong Linh run run.
Ở phần da thịt tiếp xúc, một giọt máu đỏ tươi theo lưỡi chủy thủy chảy xuống, dây ra cả mười ngón tay.
Ánh mắt kia kiên trì không lùi, để các đồng tử đều kinh ngạc.
- Phong Linh tiểu thư, đừng...
- Ta, ta muốn gặp lão tiên sinh.
Nàng nghẹn ngào nói.
Một đồng tử chầm chậm tiến tới từng bước:
- Phong Linh tiểu thư, tiểu thư biết sư phụ thân phận gì mà. Sư phụ đang bế quan, làm sao có thể...
- Ngươi không dẫn ta đi, tự ta sẽ đi. Tránh ra... Tránh cả ra cho ta, tránh ra...
Nàng bước từng bước, nước mắt đảo quanh.
Lưỡi chủy thủ lại sâu thêm vào da thịt.
Hai đồng tử còn lại đều thất kinh lui về phía sau.
Cả hai thậm chí nguyện thấy người đang lấy cái chết bức bách là Tước Nhi, chứ không phải Phong Linh.
Phong Linh, đó là không thể tổn thương.
Phía sau, Tước Nhi nhìn đến thất thần.
Tước Nhi từng nghĩ vô số biện pháp để ra được khỏi viện tử này, nhưng lại chưa bao giờ thành công.
Tước Nhi thật sự không lý giải được cô gái yếu đuối kia lấy từ đâu dũng khí lớn đến vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Linh muốn làm gì? Vì gặp lão đầu tử kia, lại không tiếc cả mạng mình.
Trong nháy mắt, Tước Nhi mơ hồ thấy đau đầu, tựa như có thứ gì đó hồi phục, có từng đoạn hình ảnh.
- Mời nàng lại đây đi.
Một giọng nói vang lên trong đầu đồng tử.
- Vâng, sư phụ.
Hai đồng tử vội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1150167/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.