- Hầu tử chạy đi!
Một thanh âm quen thuộc vang lên.
- Cái gì?
Hầu tử mơ mơ màng màng nhìn chung quanh.
Đêm khuya, đây là một vùng đất hoang dã, mặt đất nứt nẻ, rừng cây khô héo, chính mình hai chân đang đạp trên một đám lá khô mềm nhũn.
- Chạy mau! Hắn đuổi tới rồi!
Chợt quay đầu lại, hầu tử thấy một nam tử gầy gò đang đứng đằng xa giương cung.
Đó là một gương mặt gầy gò, nhưng không có đôi mắt.
Sợ hãi khôn cùng lan tràn trong thâm tâm hầu tử.
Hắn nhanh chân bỏ chạy, cuống quít lợi dụng cây cối tránh né cung tên bắn tới.
Phía sau nam tử ba tên đều không trúng, thu hồi trường cung, sau đó rút ra chủy thủ nhanh chóng đuổi theo.
- Chạy mau! Hầu tử! Chạy mau!
Một đường chạy như điên, trái tim hầu tử như sắp rớt ra ngoài.
Gió thổi thốc sau lưng, lảo đảo xuyên qua rừng cây, đến khi nghe không được tiếng bước chân đuôit theo hắn mới trốn tới đằng sau một phiến nham thạch.
Thạch hầu mệt mỏi cười:
- A... A... Ha ha ha ha... Tước nhi, ta trốn thoát rồi, ta nhặt lại mạng rồi. Ha ha ha. Tước nhi —— Tước nhi ngươi ở đâu?
Thất kinh hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ kia đâu.
Đột nhiên, lòng bàn tay ướt át.
Cúi đầu nhìn xuống, là Tước nhi bị một mũi tên xuyên qua người đang hấp hối!
Dòng máu ấm áp từ trên người của nàng chảy ra, nhiễm đỏ bàn tay hầu tử.
- Tước nhi... Tước nhi! Ngươi đừng chết! Chúng ta phải cùng nhau tu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dai-bat-hau/1149804/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.