Bình minh ló rạng qua ô cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ rọi vào khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ say, người đàn ông mới sáng sớm đã không ngừng thủ thỉ “ Bà xã, lại thêm một ngày nữa anh nhớ em rồi, nhớ giọng nói của em, nhớ những cử chỉ đáng yêu của em, nhớ cả dáng vẻ nữ tổng tài kiêu hãnh của em nữa”.
“ Phải làm sao đây, anh thật sắp không chịu nổi nữa, bên ngoài kia còn có rất nhiều hồ ly tinh muốn quyến rũ chồng em đó, em còn không tỉnh lại nhỡ anh phải lòng người khác thì làm thế nào đây”. Vừa nói anh vừa mải mê nắn tay cho cô
“ Anh dám”, giọng nói tuy vô cùng nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, Y Vy yếu ớt chớp chớp bờ mi xinh đẹp vài cái rồi nhẹ nhàng hé mắt.
Trác Hiên như không tin vào mắt mình vội đứng phắt dậy cầm tay cô giọng run rẩy vui mừng “ Bà xã, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, thật tốt quá, cảm ơn em, bà xã”
“ Bác sĩ, bác sĩ,…”
“ Lâm Thiếu Hoa, cậu lết xác vào đây cho tôi”
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh Y Vy không khỏi ấm lòng, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gò má gầy gò xót xa:
“ Ông xã, anh lại không chăm sóc tốt bản thân rồi, thật hư đó”
“ Là anh không tốt, bà xã đợi em tỉnh lại tuỳ ý em trừng phạt”
“ Ừm, nhất định phải phạt anh”
“ Được, được nghe em hết”
Lâm Thiếu Hoa đứng tựa lưng vào cánh cửa ăn cơm chó sắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dac-quyen-chi-danh-cho-rieng-em/3082576/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.