Chương trước
Chương sau
Giang Nam.
Dương Châu tháng ba tổ chức hội pháo hoa. Người ta nói rằng Giang Nam là vùng đất đai màu mỡ, đặc sản phong phú lúa gạo nhiều, giao thông đường thủy phát triển lại là huyết mạch kinh tế của cả nước, nhiều thương nhân buôn muối, thương nhân hải ngoại nổi tiếng đều đến nơi này buôn bán. Thương nhân buôn bán giàu có sau đó quay trở lại quê hương tiếp tục phát triển thành ra Giang Nam được ví như tiên cảnh bồng lai.
Quan phụ mẫu ở Giang Nam có thể nói là người có địa vị quan trọng không kém bất kể vị quan nào trong kinh thành, tên tuổi của tri phủ ngay cả thừa tướng cũng phải cho ông ta ba phần mặt mũi. Làm cha mẹ thật không dễ dàng gì, một người có quyền có chức trong tay không khác gì với việc họ phải đi trên tảng băng mỏng câu nói này muốn nói cho rất nhiều người trong đó bao gồm cả tri phủ Giang Nam.
Hầu hết các vị tri phủ Giang Nam đều xuất thân từ danh gia vọng tộc bất kể là gia tộc của mình hay gia tộc nhà vợ đều là những gia tộc có máu mặt nên địa vị của tri phủ Giang Nam có thể nói gọi là tùy ý hô phong hoán vũ. Nhưng rất may mắn gia tộc của vị tri phủ này rất chính trực, họ không ỷ quyền thế mà hống hách ngang tàn, thuở thiếu thời vị tri phủ này là một người phi thường tài giỏi sau khi đỗ khoa cử ông quay trở về làm quan phụ mẫu của Giang Nam. Có thể coi là sự nghiệp thăng tiến phú quý cả đời. Ông ta nghĩ bản thân cưng có lấy một nhược điểm nào để bị người đời làm khó. Có lẽ là do quá hoàn hảo nên ông trời nhìn thấy mà ghen ghét đã lấy đi thứ quan trọng nhất của ông ta.
Chuyện xảy ra vào 10 nấu sáu năm trước, phu nhân của ông mang thai hạ sinh một nữ Nhi nhưng lại qua đời vì khó sinh. Bởi vì đứa bé này ở trong bụng mẹ lâu quá nên khi sinh ra nó không biết khóc, đầu óc cũng không được bình thường. Người ta nói đứa bé gái đó sinh ra ngũ quan thanh tú nhưng thật đáng tiếc đầu óc không bình thường bằng không hẳn sẽ là đối tượng mà người người trong gia tộc tiếng tăm ở Giang Nam săn đón.
Cũng có thể nói rằng đứa trẻ này số khổ mặc dù đầu thai vào một gia đình tốt nhưng lại sinh phải giờ không tốt. Người người cho rằng tri phủ Giang Nam này một đường quan lộ thuận buồm xuôi gió sẽ ghét bỏ đứa bé gái tội nghiệp này, vậy mà ai ngờ được ông ấy không những không ghét bỏ mà còn đặc biệt yêu thích đứa bé này hơn. Người đời ví rằng ông ta nâng niu đứa bé như thể cầm trên tay sợ vỡ ngập trong miệng sợ tan.
Đứa bé cứ như vậy lớn lên mà không có ai dám hé lửa lời nói những lời không tốt về nó, trước đây có một tiểu nha hoàn dám gọi đứa bé đó là đồ ngốc. Không may bị vị tri phủ đại nhân này nghe được thì vô cùng tức giận đã hạ lệnh loạn côn đánh chết tại chỗ. Kể từ đó hạ nhân trong phủ không ai còn dám nói xấu tiểu thư nữa trừ những kẻ ngại mình sống quá thọ mà không sợ chết.
Mấy ngày nay, chó gà trong phủ cũng không yên ngay cả tri phủ đại nhân cũng phiền não lo lắng đến độ trên đầu xuất hiện vài sợi tóc trắng mới:
"Phế vật, đều là một lũ phế vật! Đã bao nhiêu ngày rồi mà không có tin tức gì, ta nuôi các người được lợi gì chứ? Vào thời điểm mẫu chốt lại không có lấy một chút tác dụng, có lẽ ta phải đi thỉnh cầu bệ hạ bãi bỏ cấm vệ quân của các ngươi."
Trong thư phòng tri phủ đại nhân đang ngồi trên ghế tức giận ném nghiên mực vào đám thuộc hạ quỳ phía dưới.
"Đại nhân bớt giận, ti chức đã dẫn người đi lùng sục khắp Giang Nam nhưng lại không thấy tung tích con vẹt của tiểu thư, nói đến con vẹt mới nhớ e rằng là do con vẹt đó không đủ tốt.."
"Phế vật!"
Tri phủ đại nhân khi nghe xong thuộc hạ nói lông mày của ông ta dựng ngược lên, cơn hỏa nộ bùng phát như muốn thiêu rụi toàn bộ mọi thứ.
"Tìm hết mọi ngóc ngách cho ta, không được bỏ sót chỗ nào, ta không tin lại không tìm được con tiểu súc sinh đó!"
Tri phủ đại nhân tức giận hạ lệnh.
"Vâng!"
Nhận được lệnh bọn họ lục tục kéo nhau lôi ra thì lại bị tri phủ đại nhân gọi lại giận dữ đe dọa:

"Trong vòng ba ngày các người không tìm thấy con vẹt của tiểu thư, thì các người từng người một sách đầu đến gặp ta."
Nhóm thị vệ thấy run rẩy chân đứng không vững từ từ lui ra ngoài, không dám ở lại làm trễ nải việc tìm kiếm. Bọn họ liên tục tìm kiếm đến nỗi chưa ăn chưa uống, giờ nhận lệnh xong lại tiếp tục tìm kiếm. Đứng trước tri phủ đại nhân bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, lúc này có hạ nhân bước vào thông báo:
"Đại nhân, nha hoàn làm mất con vẹt của tiểu thư vì sợ bị phạt nên đã dấu dấu diếm diếm, Phương ma ma đã phát hiện ra điều không bình thường của nàng ta sau một hồi tra hỏi nàng ta mới chịu khai nhận. Vậy đại nhân việc này phải xử trí như thế nào?"
Sắc mặt tri phủ đại nhân trầm xuống:
"Kẻ bần tiện này ngay lập tức đánh chết cho ta sau đó vứt ra ngoài."
"Vâng!'
" Tiểu thư sao rồi? "
Tri phủ đại nhân nhíu chặt mày lo lắng hỏi.
" Bẩm đại nhân, tiểu thư vẫn không chịu ăn uống, đói đến mức chân tay bủn rủn đi đứng không vững nữa vừa khóc vừa luôn miệng gọi tên Thúy Ngọc. "
" Con của ta. "
Vẻ mặt của tri phủ đại nhân rất đau lòng khi nghe hạ nhân báo nữ Nhi không chịu ăn. Ông ta đã hạ lệnh bằng mọi giá hạ nhân, hầu hạ tiểu thư tận tụy, nhà bếp luôn chuẩn bị thức ăn nóng hổi cho nữ Nhi.
" Ta không ăn, ta không ăn. Ta cần Thúy Ngọc, Thúy Ngọc! Ta chỉ cần Thúy Ngọc của ta! Chiu Chiu! Chiu chiu! "
Tri phủ đại nhân vừa bước vào sân viện của nữ Nhi liền thấy tiếng khóc thương tâm của nàng ta. Tri phủ đại nhân không nghĩ đến con gái lại phản ứng dữ dội như vậy điều này khiến ông càng lo lắng thêm, ông rảo chân bước nhanh vào trong:
" Con ngoan của ta, sao con không ăn lấy một chút để phụ thân yên tâm. "
Tri phủ đại nhân lên tiếng dỗ dành nữ nhiên, tuy nhiên nàng ta nghe không hiểu. Ngay từ cửa ông đã nhìn thấy bên trong phòng ngổn ngang, dưới nền nhà văng vãi đầy cơm canh, ông thừa biết đây là do nữ Nhi bảo bối của mình hất đổ nhưng ông không thể phát hỏa lên nữ Nhi mà quay sang quát hạ nhân:
" Các ngươi làm cái gì thế này? Không mau thu dọn đi, sao lại để bừa bộn như thế này? "
Đám nha hoàn vội vàng thu dọn không dám hé răng kêu oan uổng nửa lời, tóm lại không có ai dám to gan chọc giận thêm tri phủ đại nhân vào lúc này nữa.

" Cha, chiu chiu.. cha.. nữ Nhi muốn Thúy Ngọc, không thấy Thúy Ngọc đâu, nó đã đi đâu rồi? Nó không thích con sao? Nhưng con lại rất thích Thúy Ngọc, Thúy Ngọc bỏ con rồi cha ơi. "
Chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ nửa nằm nửa ngồi trên giường, đang dựa gối khóc lóc thương tâm, đôi mắt buồn rười rượi nước da trắng ngần không một chút tì vết. Chỉ vì lâu rồi không ăn uống sắc mặt của nàng ta tái nhợt đi, nhưng vẫn không làm giảm đi nét xinh đẹp của nàng ta. Tuy rằng trí tuệ của nàng ta có một chút không bình thường nhưng đôi mắt trong veo giống như dòng suối của nàng ta khiến người khác nhìn vào không nhịn được mà phải nhìn nhiều thêm. Đây cũng là lý do tại sao vị chi phủ đại nhân này mỗi khi đối diện với nữ Nhi bảo bối của mình cảm thấy bất lực, Trong lòng hận không thể giúp con sớm tìm ra con vẹt.
" Nữ Nhi ngoan, nữ Nhi ngoan, cha sẽ giúp con tìm Thúy Ngọc trở về nhưng con phải ăn chút gì đó đã nếu không không còn sức mà chờ Thúy Ngọc trở lại. Thúy Ngọc cũng rất thích con, chỉ là nó đi lạc không biết về nhà. Cha đã cử người đi tìm rồi rất nhanh sẽ có tin tức, nếu Thúy Ngọc trở về thấy con buồn bã không chịu ăn uống thì chắc nó cũng rất buồn có đúng không. "
Tri phủ đại nhân nhìn nữ Nhi bảo bối suy sụp thì đau lòng, ông coi nữ Nhi là viên minh châu mà nâng niu trong lòng bàn tay. Tri phủ đại nhân bề ngoài uy nghiêm nhưng trước mặt nữ Nhi bảo bối lại là người cha rất mực yêu thương con đâu còn dáng vẻ uy nghi của tri phủ đại nhân, chứng tỏ phân lượng của nữ Nhi này trong lòng ông ta so với nương tử đã mất cũng không kém là bao. Hơn nữa ông ta không có con nối dòng, dưới gối chỉ có một nữ Nhi này nên ông ta coi nữa Nhi bảo bối là viên minh châu mà cưng chiều.
" Cha, con muốn Thúy Ngọc, nếu không có Thúy Ngọc nữ Nhi sẽ không ăn. "
Thiếu nữ phiền muộn nhưng nhất định không chịu thỏa hiệp. Tri phủ đại nhân đành phải bó tay với nàng ta, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi từ một người nhanh nhẹn hoạt bát dần héo hon đi trong lòng ông ta vô cùng khó chịu. Người bình thường còn không thể chịu được khi ba ngày liền không ăn không uống huống chi nữ Nhi của ông đã bốn ngày rồi không ăn uống gì. Tri phủ đại nhân dù có cố gắng thuyết phục thế nào đi chăng nữa cũng đều vô ích. Cuối cùng ông ta nghiến răng nghiến lợi ra lệnh:
" Các người mau giữ chặt tiểu thư lại cho ta. "
Ông chỉ có thể làm như vậy, nếu nữ Nhi không ăn thì ngàn vạn lần không thể được. Trước đây ông ta rất yêu thương chiều chuộng nàng ta, giờ phải dùng đến biện pháp này quả thật rất bất đắc dĩ nhưng ông không còn biện pháp nào hay hơn. Ông cũng không thể nhìn con gái tự ngược đãi bản thân mình như vậy được. Trong lòng ông lúc này rất tức giận, thuộc hạ không ngừng tìm kiếm con vẹt Thúy Ngọc về cho nữ Nhi, còn nữ Nhi vì một con vẹt mà lại không màng ăn uống.
Nữ Nhi có con vẹt này thật sự là một người bạn, trong mắt ông ta nó lại là một con súc sinh chứ không phải là một con người. Với ông nó là một con sói mất trắng, nữ Nhi đã đối xử với nó rất tốt vậy mà chỉ cần có cơ hội trốn thoát là bay thẳng đi không một chút lưu luyến. Càng nghĩ vị tri phủ đại nhân càng căm ghét con vẹt kia hận không thể vặt lông lột da của nó ngay lập tức. Khổ nỗi nó lại là xuống vật của nữ Nhi, nếu tìm được về ông cũng không xuống tay được.
" Con không muốn, con không muốn ăn, cha xấu, cha xấu! "
Thiếu nữ lại khóc lóc thương tâm từng giọt nước mắt lăn xuống khiến người khác không khỏi đau lòng. Tay tri phủ đại Nhân cầm bát cháo run run, ông là một tri phủ nắm quyền sinh sát trong tay này vì muốn ép con gái ăn mà phải đi đến bước đường này người khác nhìn vào e rằng sẽ cười nhạo ông nhưng trong phủ tri phủ này ai dám cười nhạo chứ..
" Nữ Nhi ngoan, mau mở miệng ăn một miếng đi, ăn xong cha sẽ thả con ra. "
Tri phủ đại nhân múc một thìa cháo đưa lên miệng thiếu nữ, thiếu nữ mím chặt môi không mở miệng ăn, kết quả cháo rớt xuống dính đầy vào cổ áo trông rất lộn xộn. Tri phủ lệnh cho hạnh nhân cậy miệng nữ Nhi ra, thiếu nữ buộc phải nuốt xuống được vài muỗng cháo liền phun ra từ mũi lấm lem hết mặt tri phủ đại nhân:
" Đại nhân. "
Một nha hoàn đứng bên vội vàng lấy khăn tay lau mặt cho ông ta. Ông ta ngay lập tức hất nha hoàn ra, không quan tâm đến bộ dạng chật vật của mình thậm chí cũng không chút trách móc mà trong mắt ông lúc này chỉ tràn đầy vẻ lo lắng làm sao có thể để nữ Nhi ăn được một chút.
" Ăn thêm một miếng nữa, mau giữ chặt tiểu thư. "
Lúc này thấy nữ Nhi mốt xuống vài ngụm thì ngay lập tức tri phủ đại Nhân cầm luôn bát cháo đút cho nữ Nhi. Mặc dù ép buộc rất khó coi nhưng ông cũng hết cách rồi, dù sao thì nữ Nhi cũng ăn được một chút. Tri phủ đại nhân thấy chén cháo đã vơi đi được một nửa bèn dừng lại đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nữ Nhi co giật và một tiếng" ộc"vang lên. Nàng ta đã nôn toàn bộ ra ngoài.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.