Có lẽ không ai có thể ngờ rằng, khi bọn họ vừa mới ngủ trưa dậy, Trương Húc Đông đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Tuy nhiên Trần Uy biết rằng lúc cậu ta đang mơ mơ hồ hồ, Trương Húc Đông đã nói với cậu ta rằng anh muốn đi ra ngoài một lát, hơn nữa có thể buổi chiều cũng chưa chắc sẽ trở lại.
Ngày đầu tiên đi học, Trương Húc Đông đã trốn học rồi. Mà lý do anh xin nghỉ vào ngày đầu tiên này là vì một tin nhắn của Lâm Tâm Di: "Trương Húc Đông, em xuất viện rồi. Cảm ơn anh đã cứu em. Lúc sắp đi em muốn gặp lại anh một lần, nếu như có thời gian thì anh đến địa chỉ em gửi cho anh nhé, em đợi anh!"
Lúc đến nơi, đó là một quán trà, Trương Húc Đông có chút buồn bực, không hiểu một cô gái trẻ như Lâm Tâm Di ở thời đại này mà lại mời anh đến đây để uống trà chia tay sao. Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn bước vào.
Nhân viên phục vụ hơi xinh xắn lập tức tươi cười đi tới, chào hỏi: "Thưa anh, anh đến một mình sao?"
"Không phải, có người hẹn tôi đến chỗ này, cô ấy tên là Lâm Tâm Di!"
"Ồ, vậy mời anh đi theo tôi!"
Người phục vụ dẫn Trương Húc Đông vào phòng riêng, khi nhìn thấy gương mặt không quen thuộc lắm nhưng anh vẫn có thể nhận ra kia. Anh mới biết hóa ra không phải Lâm Tâm Di mời anh, mà là cha của cô, Lâm Vân. Ông ta để cho thư ký bên cạnh đi ra ngoài trước, sau đó ra dấu tay mời nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/652564/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.