Dịch Thành được đẩy ra thì Lâm Chất đã mệt mỏi ngủ gục trên ghế dài. Nhân viên y tế tốt bụng đánh thức cô dậy, cô ngơ ngác đứng lên thấy Từ tiên sinh cùng mấy hộ sĩ khom lưng, cùng nhau đưa anh vào phòng bệnh. Lúc này cô mới khẽ thở phào, đưa tay lau mặt mới phát hiện nước mắt đã thấm ướt.
“Cháu về đi, cậu ấy sẽ không tỉnh lại ngay đâu.” Từ tiên sinh ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời người trên giường bệnh mà nói.
Lâm Chất nhìn Dịch Thành nằm đó, gương mặt tái nhợt phải thở bằng ống máy, bên cạnh y tá lạnh lùng thao tác trên các thiết bị. Khung cảnh ấy khiến người ta có chút sợ hãi.
Cô kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường. Từ tiên sinh ngồi phía bên kia, cô ngồi phía bên này. Hai người không nói thêm lời nào nhưng ở đó cùng nhau lại thấy yên tâm hơn một chút.
Một người đàn ông cao lớn đứng ở bàn y tá, chỉ vào cuối hành lang rồi hỏi ai đang nằm trong phòng bệnh đó.
Cô y tá thoáng nghi ngờ nhìn hắn: “Anh là ai? Có đăng ký không?”
“Tôi là người nhà bệnh nhân, bạn bè thôi. Vừa nãy thấy có người đi vào nên muốn hỏi rốt cuộc là ai đang nằm viện.”
Cô y tá nhìn dáng người to lớn của hắn trong lòng hơi bất an. Tuy lời lẽ còn coi như lễ phép, nhưng luôn có cảm giác hắn có thể vung nắm đấm bất cứ lúc nào.
“Để tôi xem lại sổ, anh chờ chút.” Y tá vốn đã căng thẳng, thêm phần ban đêm vắng lặng càng khiến bầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-yeu-nhau-nhu-the-ha-cam-lam/3833907/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.