Cô mặc áo choàng ngủ từ phòng tắm bước ra, vừa nãy vô ý để nước dội trúng chỗ bị phỏng trên tay, một mảng da bong ra, lớp thịt bên trong trắng bệch trông thật đáng sợ.
Cái tên Lưu Ly chết tiệt bày ra ý tưởng tồi tệ thật đấy, dán băng cá nhân lên vết thương quá lâu khiến da bị ngâm đến nhăn nheo, còn hằn cả vết. Cô nhíu mày, cầm tăm bông định bôi thuốc, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, bôi lên chắc chắn sẽ đau chết mất.
Cô với tay tắt đèn, yên lặng nằm xuống giường. Không biết người ở cách xa ngàn dặm kia giờ đang làm gì, liên tục họp hành không thoát thân nổi hay bận rộn tiệc tùng khiêu vũ không ngơi tay... Cô vội ngăn mình lại, nhắm mắt ra lệnh cho bản thân phải tỉnh táo.
Chỉ là... Cô đưa tay chạm lên môi. Hình như cô bắt đầu nhớ cảm giác được anh hôn rồi. Lúc đó đắm chìm không thể dứt ra, trong lòng rung động đến nỗi không thể kiềm chế nổi.
Uống một cốc nước rồi quay lại giường nằm, có lẽ nhiệt độ đã hạ xuống đôi chút, nhịp thở cô cũng dần ổn định lại.
Nửa đêm cô ho khẽ một tiếng, cổ họng hơi ngứa, nhíu mày tỉnh giấc.
“A!” Trong bóng tối, một bóng người ngồi bên mép giường khiến cô hoảng loạn hét lên.
Anh biết cô bị giật mình, vội đưa tay nhéo nhéo má cô: “Nhìn đi, có cảm giác đúng không? Không phải ma đâu.”
Lâm Chất trừng to mắt, gạt tay anh ra, “Sao anh lại về? Về lúc nào vậy?”
“Hai tiếng trước.” Anh vừa đáp vừa kéo cô dậy khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-yeu-nhau-nhu-the-ha-cam-lam/3833896/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.