Dưới màn đêm dài, giữa cơn giông dữ dội, sau khi chém rụng Cốt Tiên, đại hoàng cẩu “xoảng” một tiếng tra lại kiếm trúc vào vỏ, vác trở lên lưng.
“Chưởng ngang là chém sập núi, kiếm dọc thì xé rách trời. Lão phu biến mất năm trăm năm, chỉ e thiên hạ đã chẳng còn ai nhớ đến truyền thuyết của ta rồi.” Nó khoác áo tơi, đội nón lá, toàn thân lộ ra tư thế tuyệt đại kiếm tiên, xuyên qua màn mưa cuồng bạo, sải bước đi về phía trước.
Đột nhiên, tại biên giới Hắc Bạch Sơn, từng tầng mây đen đột ngột rạn nứt, tử hà như dung kim tan chảy đổ xuống, khiến sương đêm tán loạn, mưa to bị thiêu thành từng làn khói trắng mịt mù. Điện quang lóe sáng dữ dội, một vầng thái dương màu tím chậm rãi nổi lên giữa trời đêm sâu thẳm.
Bóng tối của trời đêm, cùng màn mưa như dòng lũ kia, đều bị vầng mặt trời màu tím kia nhuộm thành sắc lưu ly yêu dị, mang theo ánh sáng tà dị đến mức khiến lòng người lạnh buốt.
Dẫu đất trời tối tăm, nhưng vẫn chưa hẳn đã vào giờ Tý. Một số thôn xóm bên ngoài núi lớn, dân chúng còn chưa đi ngủ, bất ngờ bị cảnh tử quang hiện thế làm cho kinh hãi.
Đó là cảnh tượng họ chưa từng thấy. Mặt trời vốn đã lặn từ lâu, ngàn năm qua người người đều đã quen với đời sống trong bóng đêm. Vậy mà hôm nay, giữa cơn bão dữ, lại có đại nhật phá mờ đêm tối mà xuất hiện, sao có thể không khiến người đời chấn động, xôn xao? Đại hoàng cẩu ngẩng đầu, nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-vo-cuong/4719573/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.