Chú tắm xong ra ngoài đúng lúc bộ phim hoạt hình yêu thích của Bông vừa hết. Nó lúc này mới chú ý đến ba, lập tức chạy đến xu nịnh:
– Ba Tùng bế em Bông đi, để em Bông thơm ba nào.
Hai cha con nhà nọ ôm hôn thắm thiết rồi đưa nhau lên giường nằm. Sau đó, chúng tôi lại phải diễn cảnh gia đình hạnh phúc cho Bông xem. Bình thường chỉ cần nó ngủ thì chú sẽ thu tay về. Nhưng hôm nay, hình như có người ngủ quên rồi. Mà chú cứ ôm tôi thế này, thật sự bản thân không tài nào ngủ được.
– Chú ơi!
Người kia trả lời tôi bằng giọng mũi:
– Hử?
– Chú ngủ rồi à?
– Ừ.
– Bình thường, chú đâu có ngủ sớm như vậy đâu ạ.
Tầm 2 phút sau, hình như là chú tỉnh ngủ rồi, giọng cất lên có phần hơi khó ở:
– Hôm nay làm rất nhiều việc nên mệt.
Nói xong chú thu phắt tay về. Sao tôi cứ có cảm giác ngữ điệu của người kia là đang giận tôi nhỉ. Thôi đi, tôi lại tự tưởng tượng rồi. Chú làm gì có cảm xúc, làm gì biết giận hờn cơ chứ.
Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì chú đã đi làm. Mới 6 giờ kém, vậy chú rời khỏi nhà từ lúc nào nhỉ. Con người này có cần cuồng công việc đến mức đó hay không?
Một ngày nhàm chán nữa lại bắt đầu . Cho con đi học xong, tôi vào phòng với cố. Thấy sức khỏe bà cụ có vẻ đỡ hơn nên tôi đẩy xe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-tung-bo-lo/2484639/chuong-24.html