– Đi thôi, còn ngẩng ở đó.
Tôi nghe vậy mới nhớ ra nhiệm vụ, nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc rồi theo chú đi chào hỏi xung quanh. Chồng dặn sao tôi làm vậy. Cả buổi ngoài gật gật lắc lắc thì cũng chỉ biết cười đến mỏi hàm mà thôi.
Cũng may những người ở đây không mấy hứng thú với việc cụng ly chúc tụng, ai cũng chỉ nhấp môi cho có lệ nên tôi cũng an tâm phần nào.
Chúng tôi đến được 15 phút thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, trên sân khấu giọng mc đang tuyên bố lý do bữa tiệc và cảm ơn quan khách. Phía sau, màn hình lớn dần dần hiện lên chân dung của một người phụ nữ. Dù nét mặt đã cứng cáp hơn trước nhưng tôi vẫn nhận ra, người đó là tình đầu của chú.
– Chú, người kia…
– Còn nhận ra không?
Chuyện của mười mấy năm rồi, khi ấy tôi cũng chỉ bé tí nhưng sao tôi có thể quên được. Năm đó có một người con gái 19 tuổi ngày nào cũng đứng trước cổng, lén lút như ăn trộm. Hồi ấy tôi cũng chỉ mới chân ướt chân ráo vào nhà nên còn đói con mắt lắm, người nọ cho có vài viên kẹo liền ngoan ngoãn làm bồ câu đưa thư. Có thể xem trong mối tình đầu của chú, tôi chính là nhân tố quan trọng để hai kẻ kia yêu đương cháy bỏng. Sau đó cũng chẳng biết vì lý do gì, một người đi nước ngoài, 1 người làm ông hoàng độc thân mãi cho đến khi lấy vợ vào 5 năm trước.
– Cô Diệu Linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-tung-bo-lo/2484634/chuong-26.html