Ngày anh sang Pháp cũng đã đến, anh lưu luyến tạm biệt cô để ra sân bay cho kịp giờ. Mặc dù cô rất muốn ra tận sân bay tiễn anh nhưng anh một mực không đồng ý vì anh muốn cô được nghỉ ngơi và anh không an tâm khi trên đường cô từ sân bay trở về nhà mà không có anh đi cùng cho dù có nhiều người làm trong nhà đưa cô về.
Anh đi được vài tiếng thì Bá Kỳ sang nhà thăm cô. Cô vui mừng khi nhìn thấy Bá Kỳ.
- Có anh đến nhà chơi em thấy vui hẳn.
Bá Kỳ ôn nhu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, mỉm cười hiền lành:
- Vĩnh Ân không có bên cạnh em anh biết em sẽ buồn nên sang thăm em nè!
- Anh đúng thật tâm lý._ Cô mỉm cười.
- Thật ra Vĩnh Ân có gọi điện nói rằng những ngày anh ấy không có ở nhà nếu anh có thời gian hãy sang chơi với em để em đỡ buồn. Mà Vĩnh Ân không dặn anh cũng tự nguyện sang thôi! _ Kỳ chống cằm nhìn cô.
- Anh càng ngày càng dẻo miệng đó nha!
- Vậy mới kinh doanh được chứ em! Vĩnh Ân của em còn dẻo miệng hơn anh nhiều! _ Anh chọc cô.
- Cũng đúng há! _ Cô cười tươi.
- Hôm nay em cho phép anh ở lại dùng cơm cùng em có được không?
- Tất nhiên là được rồi. Với em mà anh còn khách sáo. Anh không nói em cũng bắt anh ở lại. Mà anh nè, chiều nay chú Luận về nước, chú đi công tác cả tháng nay nhưng em lại không thể ra sân bay đón
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-thuoc-ve-em-tu-bao-gio/1791116/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.