Cô chạy vào nhìn ông được một chút rồi nhanh chóng chạy đi tìm bác sỹ. Ông nằm đã mấy năm nay. Tất cả các biện pháp trị liệu cũng đã sử dụng hết.
Nhưng rồi bác sĩ từng nói với cô, trị liệu không nhất định sẽ có hiệu quả, chỉ có thể nói sẽ giữ cho ông đời sống thực vật mà thôi, nhưng không chắc có thể giữ được bao lâu.
Khi cô nói lại chuyện này với Trần Minh, anh trầm lặng hết một đêm.
Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định thử một lần:
-Chỉ cần ông còn một chút hi vọng, anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.
Ái Triêm nhìn anh đau khổ giẫy giụa mà trong lòng như có dao đâm một nhát
-Anh nhẫn tâm để ông nội phải chịu dày vò như vậy sao?
-Không phải như vậy, nhưng có lẽ anh sẽ rất hối hận nếu không làm hết sức. Anh không cam lòng để ông đi như vậy. Biết đâu... nếu thật sự thành công thì sao?
Cô chỉ biết thở dài, cuối cùng im lặng không nói thêm gì nữa.
Hiện tại các bác sỹ cũng lại khuyên cô thuyết phục anh để cho ông đi thanh thản. Bởi họ vừa mới phát hiện ra ông nội Trần còn bị chứng rối loạn đông máu. Cơ thể chịu thêm dày vò nên có những phản ứng tiêu cực.
Ái Triêm suy nghĩ rất nhiều. Việc của ông nội Trần thật sự chỉ có Trần Minh mới quyết định được. Cô quay lại phòng bệnh nói với Khương Đạt tìm cách liên lạc với Vĩnh An.
Trong quá trình đàm phán Trần Minh sẽ thường xuyên tắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/3311180/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.