Buổi tối ở lại văn phòng tăng ca muộn một chút, cũng là tranh thủ máy tính ở đây để làm cho xong bài tập khóa luận. Khi trước máy tính cô dùng để học là Trần Minh mua cho. Lúc đi ra đã để lại nhà họ Trần, giờ cô muốn làm bài tập thì phải tận dụng máy ở cửa hàng thôi.
Đến khi trời khuya Ái Triêm mới về nhà. Công ty cách nhà cô không xa, đi bộ tầm mười phút là tới. Từ khi cô dọn ra ngoài, ngoại trừ quần áo ra thì cô chẳng lấy đi cái gì cả. Xe hơi Trần Minh mua cho cô cũng để lại. Cả những quà tặng mà lúc trước Trần Minh đưa cho cô, cô cũng gom hết vào hộp gỗ, để lại trong phòng anh.
Những món quà anh mua từ những chuyến công tác, giá trị xa xỉ không phù hợp với cô chút nào nhưng những lúc đó cô vẫn vô cùng vui vẻ mà nhận lấy, dù chỉ là lâu lâu đem ra ngắm nghía chứ chưa bao giờ đeo. Vì vậy có mang theo cũng không có ý nghĩa.
Tựa như sáu năm trước, cô xách theo một vali hành lý tiến vào nhà họ Trần, thì sáu năm sau khi rời đi cũng chỉ mang theo một vali hành lý như thế.
Trừ bỏ trong lòng còn lưu lại những ký ức đã cùng trải qua với Trần Minh, sáu năm thanh xuân này coi như cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Tiền học, tiền ăn ở đều là Trần Minh và ông nội Trần chu cấp. Tài sản của cô là tấm thẻ chia lợi nhuận mấy năm nay của cửa hàng mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/2710680/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.