Châu Mạnh Hà vừa nghe Trần Minh châm chọc lập tức cười ha hả:
-Cũng nhân dịp năm mới, đến thăm ông cụ cũng là phải lẽ. Dù sao cũng là phận con cháu mà.
-Cậu hai. Mọi năm khi ông cụ còn khỏe, hình như không thấy có có nhã ý mang thân phận con cháu đến thăm hỏi. Ông cụ nằm viện cũng hơn tháng rồi, cũng không thấy tăm hơi cậu và mọi nguời đến thăm. Hôm nay có lòng tốt hỏi đến, mặt trời mọc đằng Tây sao?
Không khí lập tức trở nên xấu hổ. Trần Minh ngồi đó cười cười nhìn lướt qua đám người:
-Các vị có chuyện gì thì cứ nói thẳng, tới cũng tới rồi, cuộc họp này cũng chỉ là hình thức. Có ai muốn đặt câu hỏi gì xin cứ tự nhiên.
Châu Mạnh Hưng đứng đằng sau anh mình lúc này mới mở miệng, khách khí nói
-Nếu ông cụ khỏe mạnh thì chúng ta an tâm rồi. Nhưng mà, lại có lời đồn nói... con cũng vì làm việc vất vả mà sức khỏe xảy ra chút vấn đề. Không biết ... có nghiêm trọng không?
Trần Minh vắt chéo chân, hai tay đặt lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn:
-Cậu út hỏi vậy là có ý gì? Hay là nói, hiện tại tôi xuất hiện ở đây thật sự khiến mọi ngôời thất vọng rồi sao?
-Ồ, nói gì vậy chứ. Bọn cậu chỉ là quan tâm con thôi. Từ nhỏ con đã mất cha, giờ ong cụ bệnh nặng, bên cạnh không có người thân nào chăm sóc con. Bọn cậu... thật sự không yên tâm.
Trong phòng im ắng, Trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/2710095/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.