Dù trong thâm tâm là muôn vàn thắc mắc. Thế nhưng cô không gặng hỏi anh. Bởi nếu anh muốn nói, anh sẽ nói cho cô biết. Những chuyện anh muốn giấu, cô hỏi cũng vô dụng.
Hiện tại mối quan hệ giữa hai người mới được cải thiện. Cô nên cho anh khoảng không gian riêng. Cũng như anh chấp nhận cô có công việc làm và thời gian riêng của mình vậy.
Cô điều chỉnh tâm trạng, bước ra ngoài cùng anh ăn sáng.
Trần Minh lấy thức ăn cho cô xong mới nhỏ giọng nói:
-Tí nữa Khương Đồng sẽ đưa em đi lựa chọn quà. Em thích tặng món gì thì cứ nói với cậu ấy. Khương Đồng biết sẽ đưa em đến đâu.
-Ừm.
Cô gắp thức ăn bỏ vào mồm, thuận tiện hỏi một câu:
-Hôm nay anh đi làm hả?
-Ừm. Xử lý một số việc. Tiện thể nhờ bác sỹ kiểm tra các chỉ số của ông nội.
Cô ngước lên nhìn anh:
-Hay để em đến thăm ông nội?
-Không cần đâu. Em lo cho xong chuyện của Trâm Chi đi. Sau khi dự đám cưới xong anh còn có chuyện muốn thương lượng với em.
Sắc mặt anh hơi không bình thường làm cho cô có chút lo lắng:
-Chuyện gì mà cần phải thương lượng với em?
Trần minh bật cười xoa xoa đầu cô:
-Không có gì nghiêm trọng. Sẽ không hại em.
Cô nhăn mặt hất tay anh xuống:
-Đừng có coi em như trẻ con thế. Không muốn nói thì thôi. Em đi thay quần áo.
Trần Minh nhìn theo bóng lưng xinh đẹp, hơi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/2707796/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.