Tối nay, vì có một bị khách " không mời mà đến" ăn cơm cùng với giáo sư Nghị và cô nên Dạ Ngọc phải ra ngoài mua thêm một chút nguyên liệu.
Mặc Đông Quân thấy cô định ra ngoài liền giữ lại.
- Em đi đâu? Vì tôi đến làm em không vui sao?
Dạ Ngọc cười khẩy hất tay anh ra khỏi người cô.
- Anh Mặc suy nghĩ nhiều rồi, tôi là đến siêu thị mua thêm thức ăn để ĐÃI KHÁCH.
Hai từ " đãi khách" Dạ Ngọc nhấn mạnh như muốn nhắc nhở với anh rằng cô không có bất cứ quan hệ gì với anh cả.
Mặc Đông Quân nghe hai từ này liền không vui, khuôn mặt tối sầm lại.
- Vậy tôi đưa em đi.
- Không cần đâu, đi bộ năm phút liền đến nơi rồi.
- Vậy tôi đi với em.
Dạ Ngọc tức giận sau màn đối đáp liền quay người bỏ đi trước tất nhiên Mặc Đông Quân liền đi theo sau.
Vừa đi, cô vừa nói lại.
- Tôi tự đi được không cần phiền anh Mặc đâu.
Dù cô nói như vậy nhưng Mặc Đông Quân một mực bám theo sau, cô có nói gì anh đều bỏ ngoài tai.
Trước cổng một thân ảnh của một người đàn ông hiện lên, vì sắc trời đã tối cộng thêm việc anh ta đứng trong một góc khuất của ánh đèn khiến cô có phần sợ hãi mà đi chậm lại.
Mặc Đông Quân thấy tốc độ của cô thay đổi liền đi đến cạnh cô.
- Chậm lại chờ tôi sao?
Cô không trả lời anh, mà luôn hướng tầm mắt quan sát bóng người ở trước cổng, Mặc Đông Quân cũng liền nhận ra liền nắm lấy tay cô kéo cô về phía sau mình.
Mỗi bước đi anh đều giữ chặt lấy tay cô không rời.
Hai người đi đến gần, bóng người đứng trước cổng cùng rõ ràng hơn. Dạ Ngọc nhận ra anh ta thầm tự hỏi.
" Cao Ngạo Thiêng? Vì sao anh ta đến đây chứ?"
Hắn ta đứng chồm người về phía cổng, ngó vào trong thấy Dạ Ngọc hắn mừng ra mặt mà chờ cô ra ngoài.
Nhưng càng đến gần hắn thấy rõ Mặc Đông Quân đang nắm lấy tay cô. Hắn tức giận lắm, khuôn mặt đanh lại chạy đến trực tiếp tách rời họ ra nhưng bất thành.
Mặc Đông Quân dù bị tấn công đột ngột nhưng vẫn phản xạ kịp thời mà kéo cô lùi về sau mình.
Cao Ngạo Thiêng không từ bỏ mà quát lớn.
- Mày là thằng nào? Ai cho phép mày nắm tay Tiểu Ngọc của tao?
Mặc Đông Quân nghe câu hỏi của hắn có hơi khó hiểu.
- Tiểu Ngọc của anh? Cưới chưa? Nhẫn đâu?
Mặc Đông Quân vừa nói, vừa lấy tay Dạ Ngọc giơ lên như xác nhận câu nói của hắn.
Cao Ngạo Thiêng không hề chịu lép vế liền một lần nữa xông đến muốn cướp Dạ Ngọc ra khỏi Mặc Đông Quân nhưng liền bị anh đá cho một cú khiến hắn ngã nhào ra đất.
Dạ Ngọc nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng vội ôm lấy eo anh ngăn cản trận ẩu đả.
- Đừng đánh. Anh ta điên rồi, chúng ta mau đi thôi.
Hắn ta ôm lấy bụng đau đớn cũng cố gắng chạy đến níu lấy tay cô.
- Tiểu Ngọc, anh xin lỗi. Những năm này không có em với anh như địa ngục, em hãy tha thứ cho anh nhé. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ chỉ yêu mình em thôi, Ngọc. Tha thứ cho anh.
Dạ Ngọc nghe những lời nói từ hắn mà thấy nực cười.
- Chúng ta sớm đã không còn quan hệ phiền anh đừng đến đây nữa.
Chỉ một câu xác nhận từ cô, Mặc Đông Quân như đã nắm được phần thắng, một cái vẫy tay của anh liền xuất hiện một đoàn vệ sĩ lôi hắn ta đi mất. Cao Ngạo Thiêng bị hai tên vệ sĩ cao lớn xách đi như một con gà sắp bị cho vào lò mổ, hắn cố vùng vẫy để thoát ra miệng cũng không ngừng mắng chửi nhưng đám vệ sĩ quá đông và mạnh.
Một tên vì cảm thấy hắn quá không biết điều liền nhét một cái khăn vào miệng hắn.
Hắn bị xách đi trong nhanh chóng và nhẹ nhàng, Dạ Ngọc không kịp phản ứng chỉ biết há hốc mồm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]