Nhìn thấy Phong Trần đã lấy lại tinh thần, Tiểu Minh cũng tiến lên nói:
- Đúng thế, chỉ là một công pháp mà thôi.
- Có gì mà suy sụp chứ.
Phong Trần nghe vậy mặt lại đen, hắn gắt lên:
- Ta bị như vậy là tại ai chứ.
Tiểu Minh tỏ ra vô tội, giang tay, nhún nhún vai, lên tiếng:
- Ta không biết nha.
- Mà ngươi gắt cái gì chứ, ngươi có muốn tu luyện không? Nghe tới tu luyện, Phong Trần lại trở mặt:
- A…, có chứ, ngươi mau chỉ cho ta a.
Sự lật mặt này của Phong Trần không khỏi làm cho Tiểu Minh khinh bỉ, nhưng nó vẫn làm ra hành động, phẩy tay một cái, những dòng chữ hiện ra:
“Nguyên Thức, Nguyên Hồn, Nguyên Thân
Tam Nguyên sinh Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức
Thức là Nhân, Hồn là Bào
Nguyên Thân dung Lực, Nguyên Thức dung Tính”
Khi bốn dòng chữ hiện ra, Phong Trần như đứa trẻ vừa bị lừa mất kẹo, hỏi Tiểu Minh:
- Đây không phải thứ được in vào linh hồn của ta sao?
- Ừ…, đúng rồi, chính là nó.
Tiểu Minh lại một lần nữa tỉnh bơ trả lời. Nghe xong, Phong Trần chỉ muốn đánh cho cái thứ này một trận, vậy mà nói với hắn là được lựa chọn công pháp, tự chịu hậu quả bởi lựa chọn của mình, như một con bò bị dắt đi, không biết một cái gì. Lấy lại bình tĩnh, Phong Trần quyết định không thể tin bố con thằng nào hết, không có bữa trưa miễn phí. Thấy Phong Trần như cam chịu số phận, Tiểu Minh nghĩ: “Đây coi như bài học cho ngươi, trong thế giới tàn khốc này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-lung/5183718/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.