Vỗ tay lên trán làm cái “bụp….”, sự bất lực này có ai thấu đây, Phong Trần lên tiếng với vẻ bất lực:
- Thôi được, ngươi muốn thì cứ ở, dù sao ta cũng không làm được gì ngươi.
Nhìn vẻ mặt cùng giọng điệu cam chịu của Phong Trần, thân ảnh nhỏ đắc ý lên tiếng:
- Phải vậy chứ, tuy ta ở nhờ nhưng cũng sẽ giúp ngươi, coi như trả tiền trọ.
- Thật sao, ngươi cho ta tài nguyên sao? Nghe thấy có tiền trọ, Phong Trần mắt sáng lên hỏi, thân ảnh nhỏ lại tạt cho một ca nước lạnh.
- Tài nguyên sao, ta không có.
- Ngươi không có, thì còn trả tiền trọ cái nỗi gì?
Nhận được câu trả lời, mặt đang hớn hở lại thành đen xì, thân ảnh kia lại lên tiếng:
- Đó, ta nói ngươi không thông minh, ngươi lại cãi ta.
- Vậy ngươi nói ta không thông minh chỗ nào.
Phong Trần tức giận hỏi lại thì nhận được vẻ mặt khinh bỉ.
- Hừ…, đúng là ta không có tài nguyên, nhưng ta có kiến thức, ta có công pháp, ta có thể hướng dẫn ngươi trong khi tu hành.
Thân ảnh nhỏ nhắn nói xong đã chuẩn bị nhận sự ngưỡng mộ, sùng bái, nhưng thứ mà nó nhận được lại là ánh mắt nghi ngờ và đầy hoài nghi.
- Ngươi….., có ánh mắt đó là sao?
- Ừm…, ta tin….
- Ta tin ngươi cái con khỉ.
- Ngươi ngay cả mình là ai còn không nhớ, ở đó mà kiến thức.
Thân ảnh nhỏ nhắn nghe được những lời nghi ngờ và mỉa mai của Phong Trần liền tỏ vẻ tức giận, tay nhỏ nắm lại, chân nhỏ dậm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-lung/5183717/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.