Tử Duy...em rốt cuộc ở đâu?? Âu Dương Phong mệt mỏi đứng dưới một trụ sở cảnh sát ở Canada hỏi thăm về cậu nhưng tất cả đều không có tung tích.
Hắn chệnh choạng bước ra ngoài với vẻ mặt đầy bất lực, một cơn gió khẽ lùa qua, trước mắt là chàng trai dáng người thon gọn đang đạp xe qua đó. Quá ư thanh thoát, tia lửa điện như xẹt qua người hắn, đâm hẳn vào tâm can hắn một vết cứa. Âu Dương Phong điên cuồng lao mình chắn lấy chiếc xe đạp kia.
- Anh tìm được rồi...
Hắn vô lực nhào tới ôm thân ảnh kia vào lòng, thứ chất lỏng trong suốt rơi xuống đôi vai nhỏ của cậu. Hắn là đang khóc, lần đầu tiên vì một người mà rơi lệ đến thảm hại như vậy
- Đừng đi nữa, ở lại với anh đi...xin em...ở lại với anh....anh xin lỗi
Tử Duy ân cần lau nước mắt cho hắn, nước mắt cũng theo dòng cảm xúc mà dâng trào, cậu vừa khóc vừa nở một nụ cười diễm lệ
- Em ở đây, em không đi đâu cả...
Cậu nũng nịu cọ cọ hai má lên người hắn trông thật dễ thương, Tử Duy cắn nhẹ lên tai hắn nói nhỏ:
- Em đói....nấu cho em ăn đi a ~~~ cái bụng đói
Âu Dương Phong mãnh liệt ôm cậu bế vào xe, theo sự hướng dẫn trở về nhà cậu ở nơi này.
"Cạch...cạch"
- A....chảy máu
Hắn rên khẽ khi nỡ cắt trúng tay, còn cậu bên này vẫn ung dung thưởng ngoạn cảnh tượng trước mắt
Hắn bị thương cậu còn ở đó cười được, bức quá liếc xéo một cái đầy khinh bỉ:
"Xem ra không cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-khong-con-co-khong-khi-anh-biet-tho-the-nao-day/4502360/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.