Màn hình điện thoại phát sáng, tôi gõ lách cách vài dòng gửi đến Huy Anh:
[Tối nay, chúng ta gặp nhau ở gốc cây gạo đi, em chờ anh!]
Thật lòng mà nói, tôi đã đoán trước được việc anh sẽ phớt lờ đi đoạn tin nhắn ấy và rất có thể không đến buổi hẹn, song một niềm tin bất chấp tất cả vẫn cháy bừng trong tấm lòng chịu nhiều tổn thương của tôi.
Tôi tin anh, thật lòng tin anh sẽ đến...
[Hôm nay, anh có chuyện, không đến được với Gạo. Em đừng chờ anh nhé, vào nhà đi, kẻo lạnh.]
Tin nhắn ấy được gửi trước lúc hẹn nửa tiếng, hình như Huy Anh không muốn tôi phải chờ đợi, cũng không muốn đề cập đến những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Thế nhưng chẳng biết sao, tôi vẫn mặc kệ tin nhắn ấy, chầm chậm đi dạo loanh quanh dưới gốc cây gạo rồi lại ngồi ngắm phong cảnh ở các bậc đá tam cấp.
Mặc dù gió xuân chẳng mang cảm giác buốt giá như đêm đông, tôi vẫn không kiềm chế được cảm giác rùng mình. Trăng hôm nay lên cao, in bóng vằng vặc giữa vũng nước trũng gần đám cỏ dại. Màn đêm buông xuống bao trọn lấy hình bóng đơn độc của đứa con gái chỉ khoác vội chiếc áo len trơn, tôi dõi ánh mắt chất chứa hi vọng đến con hẻm nhỏ, cơ mà người tôi muốn thấy sẽ không đến.
Những nỗ lực gầy dựng bao ngày qua dường như muốn sụp đổ trong chốc lát, tôi khó nhọc ngẩng mặt lên cao để ngăn không cho nỗi thất vọng dìm tâm trạng mình đi xuống.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-chanh-tuyet/3612364/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.