Sau bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi đã quyết tâm phải đến chỗ Hoàng Bảo Khôi để lấy lại cái lắc chân. Bọn lớp Hóa thường chơi bóng rổ ở dưới sân thể thao vào các buổi chiều. Vừa rời khỏi phòng tự học, tôi liền chờ sẵn dưới tán cây phượng.Vẫn như thường ngày, đám Hoàng Bảo Khôi, Bá Sơn Nguyễn, Đình Trọng và một vài thằng con trai lớp Hóa mang bóng xuống sân.
Mái tóc dài được tôi xõa ngang lưng, một vài sợi tóc mai vương hai bên thái dương khẽ bay trong gió chiều. Hoàng Bảo Khôi có chút ngẩn người, mấy đứa con trai xung quang bắt đầu cười đùa trêu chọc:
- Anh Khôi đỉnh vậy sao?
- Chưa làm gì đã làm học sinh giỏi quốc gia đổ rồi à?
Mặt tôi hơi ửng đỏ, dù sao tôi vẫn không thấy thoải mái khi phải tiếp xúc với nhiều thằng con trai, đặc biệt những đứa luôn dùng ánh mắt và cái miệng đánh giá vẻ ngoài. Đặc biệt hơn nữa vì kẻ cầm đầu việc bạo lực học đường năm cấp hai đang ở trước mặt tôi.
- Miên chờ tôi có gì không?
Hoàng Bảo Khôi cất giọng đầy vẻ cao hứng, đồng thời thuận thế, kiễng người thực hiện cú bóng ba điểm. Quả bóng màu cam đất rơi vào khung bóng rổ, nảy lên từng đợt một, suýt thì va vào người tôi.
Cậu ta càng tiến, tôi càng lùi ra xa, cố gắng duy trì khoảng cách 2m. Hoàng Bảo Khôi để ý thấy tôi tránh cậu ta như tránh tà thì mỉm cười, vẫy tay gọi tôi lại:
- Đừng sợ, tôi không làm Miên bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-chanh-tuyet/3595179/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.