Mấy ngày vật lộn xoay chuyển tiền nong mới giải quyết được vấn đề tạm thời cho gia đình, Đỗ Anh Thư giúp nàng không ít. Ngô Thị Khánh Trinh cũng chạy qua xem, Nguyễn Yến Linh tiều tụy hẳn đi giờ vấn đề nhà ở có lẽ đã được giải quyết nhưng rồi nghĩ tới số tiền kiếm được cứ thế mà bay đi chẳng ai còn sức sống muốn làm gì hết. Nàng đã phải gắng gượng an ủi bố mẹ thế nào, ít ra bây giờ cố gắng làm lụng cho Nguyễn Tiến Long đi học nốt.
Đồng nghiệp biết chuyện hỏi thăm nhiều nhất là Nguyên Vân cùng Nguyễn Huy Chính, hai người đi phong bì dày cộp, nàng không dám nhận nhưng rồi vẫn bị nhét vào, nàng đành thật lòng cảm ơn nhận lấy.
Nguyên Vân vỗ vai nàng: “ Chị đừng quá buồn, giờ còn người là tốt rồi. Đừng suy sụp nữa, còn đứa em mình phải cố vì tương lai của nó.”
Nàng ngập ngùi gật đầu, Nguyễn Huy Chính muốn tiến lại ôm lại nàng nhưng cô đã nhanh chóng khoác vai nàng khiến hắn bị cản trở không thể làm được đành hụt hẫng lùi lại.
Đỗ Duy Nam không biết ai kể cho cấp tốc gọi cho nàng hỏi thăm, khuôn mặt nàng gầy gò, xanh xao rõ rệt hắn liền muốn bỏ hết tất cả bay về bên cạnh nàng, Nguyễn Yến Linh cười nhạt: “ Không cần như vậy, khi nào hết thời gian làm ở đấy rồi về cũng được. Tao không đến nỗi thiếu người an ủi, giờ tao lo được rồi.”
Đỗ Duy Nam: “ Vậy cố lên, đừng khóc nữa, tao thấy mắt mày sưng lắm đấy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-lop-truong-chung-ta-yeu-nhau-chua-/3593360/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.