Nhắc tới Phan Trung Thành, Nguyễn Yến Linh không khỏi xụ mặt xuống, hờn dỗi trên trán nổi hắc tuyến khuôn mặt biểu lộ rõ sự ghét bỏ:“Trước là người quen của con Thúy, vài lần đi bar cùng xong quen biết nó muốn làm quen, tao cũng đồng ý rồi biết tao không người yêu quay sang bám theo đuổi rồi tỏ tình. Tính ra quen chưa được tuần chứ chẳng hơn mà đòi làm người yêu. Tao không đồng ý nó liền như vậy đấy.”
“Nghe hãm nhỉ?“. Cô cười đều nói.
“Hay...” Đỗ Anh Thư định mở miệng nói thêm, bỗng khựng lại ngập ngừng, có lẽ vài phút nói chuyện với nàng nhiều hơn mấy câu so trước kia suýt làm cô quên đi vị trí của bản thân.
“Hay gì?“.
“Không có gì, vậy không thích thì nói thẳng nó, chứ để đeo bám vậy cũng khó chịu.”
“Bảo rồi mà vậy đấy.”
Cô chép miệng một cái, im lặng lái xe. Đỗ Anh Thư lục trong trí nhớ cũ kĩ con đường nhà nàng, nàng không nói vậy chắc là đúng rồi.
“Thư, sao mày biết nhà tao...?”
“Hồi xưa làm stem qua nhà mày lấy đồ còn gì, cố nhớ lại là được.”
“...” Cái này có thể nhớ được sao?
Dừng trước cửa nhà nàng, Đỗ Anh Thư nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay nàng. Ngoài mặt mỉm cười tạm biệt, bên trong tiếc nuối.
Ánh mắt lưu luyến, Nguyễn Yến Linh lòng bỗng hụt hẫng, không vui. Lần đầu nàng không muốn về nhà sớm đến vậy nhưng vẫn là đã về rồi, trách chỉ trách sao đường đi lại ngắn, thời gian thì trôi nhanh.
“Thôi, vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-lop-truong-chung-ta-yeu-nhau-chua-/3593317/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.