“Nét chữ chắc chắn, nghiêm chỉnh, từng nét bút đều được viết rõ ràng, toát lên vẻ rắn rỏi. Vô Diện ta sống mấy chục năm chưa từng thấy nét chữ nào đẹp như vậy!"
“Nếu như Vương gia học kiếm pháp chắc chắn sẽ trở thành kiếm pháp tông sư.”
“Chữ như kiếm."
“Nếu viết được chữ đẹp thì chín phần mười cũng có thể học giỏi kiếm pháp”
Hạ Thiên cũng đang muốn học kiếm: “Vậy ngài dạy ta đi"
Vô Diện Nhân im lặng một lát: “Ta cũng từng nghĩ nếu như Vương gia có thể học võ thì ta sẽ dạy cho ngài [Sát Nhân Kiếm Pháp] mà ta tu luyện.”
“Thật đáng tiếc.”
“Đúng là trời cao đố ky anh tài!”
“Từ khi sinh ra, gân mạch của Vương gia đã bị bế tắc, không thể trở thành võ giả.”
“Khiến kiếm pháp của ta kiếp này không có truyền nhân!"
“Không phải Vô không chịu dạy mà là Vương gia không có chân khí nội gia chèo chống nên không học được!"
Vô Diện Nhân không khỏi thổn thức: “Có điều, Vương gia có trí tuệ của thánh nhân, sau này chắc chắn sẽ có vô số thuộc hạ là cường giả, không học võ được cũng không sao.”
Hạ Thiên hỏi thử: “Nếu như ta có thể tập võ thì sao?”
Vô Diện Nhân nghiêm túc trả lời: “Vậy trước khi chết, †a sẽ dạy hết bản lĩnh cho Vương gia.”
Mắt Hạ Thiên sáng như sao: “Vậy ngài cứ rửa mắt chờ xem.”
Đáy mắt Vô Diện Nhân sáng lên.
Liệu trí tuệ thánh nhân có thể giải quyết được vấn đề Vương gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-long-doat-vi-tuyet-the-thai-tu/3396469/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.