“Vô liêm sỉ, khốn khiếp, không phải đàn ông…” Sau khi bị Lâm Phi lôi người kèm đồ đạc tống ra khỏi phòng ngủ, Ninh Kỳ nằm trên sofa với vẻ mặt khí chịu, cô ta dùng hết tất cả những từ ngữ “thô tục” nhất trong vốn từ vựng của mình để trút hết lên người Lâm Phi.
Mặc dù khi chưa được sự đồng ý của Lâm Phi mà đã vào phòng hắn ta ngủ, lại ở đây mấy tháng trời không đưa cho hắn một đồng tiền nhà nào nhưng Ninh Kỳ lại vẫn rất hiên ngang.
Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và dáng người thon gọn của mình, Ninh Kỳ cho rằng mình có ngủ trong phòng Lâm Phi thì cho dù hắn không giơ hay tay hoan nghênh cũng không đến mức đuổi mình ra khỏi phòng.
Thế mà hắn lại đuổi Ninh Kỳ ra khỏi phòng thật. Nếu không phải trước đó đã trả phòng thì Ninh Kỳ đã lôi hành lí đi luôn cho rồi.
Thật là thân cô thế cô. Ngoài việc dùng những từ như “có mắt như mù, không biết điều” ra thì Ninh Kỳ thật sự không nghĩ ra có từ nào hợp lý hơn để miêu tả hành động của Lâm Phi khi đuổi cô ta ra khỏi phòng hay không.
“Ngủ, ngủ, ngủ, ngủ cho chết anh đi.” Ninh Kỳ quay đầu lại nhìn cánh cửa đã bị Lâm Phi đóng sập lại từ bao giờ rồi tức tối không kiềm chế nổi mắng chửi hắn liên tiếp vài câu.
Mặc dù Lâm Phi đuổi cô ta ra khỏi phòng có thể loại trừ khả năng cô ta quấy rầy mình, thế nhưng hành động đuổi Ninh Kỳ đi rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-duong-binh-vuong/2710451/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.