“Tôi bảo này cảnh sát Trần, cô không ngại lạm dụng chức quyền lôi tôi đến đây không phải là lại muốn diễn lại trò cũ đấy chứ? Nếu như tôi nhớ không lầm, lần trước người chịu thiệt chính là cô mà”.
Trong phòng thẩm vấn đồn công an khu Phố Ninh, thành phố Trung Hải, Lâm Phi ngồi vắt chéo chân, nghiêng người nằm ườn ra trên ghế, đối diện hắn là gương mặt diễm lệ nhưng tái mét của Trần Kỳ.
Trước đây Lâm Phi vì giúp Hứa Doanh Doanh mà đánh nhau ở quán bar, từng bị Trần Kỳ tóm về đây. Lần đó Trần Kỳ muốn lấy chuyện công trả thù chuyện tư nhưng lại bị Lâm Phi khống chế ngược lại, suýt nữa thì mất hết trinh tiết.
Hôm nay, tình huống này lại diễn ra một lần nữa, Lâm Phi nhắc lại chuyện cũ khiến Trần Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không nghĩ đến chuyện có việc cần nhờ vả Lâm Phi hắn, hơn nữa cô ta cũng không phải là đối thủ của Lâm Phi, thì cô ta chắc chắn đã xông lên cho Lâm Phi mấy cái bạt tai thật mạnh rồi.
Trong phòng thẩm vấn, tay còn mang còng mà còn dám huyên hoang với cảnh sát Trần đây như vậy, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có Lâm Phi mà thôi.
Trước đây không phải là không có, chỉ là tất cả đều đã bị cảnh sát Trần dùng bạo lực trấn áp hết rồi, không chừa một ai hết.
“Lâm Phi, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có huênh hoang, chỉ dựa vào chuyện hôm nay anh làm thôi tôi đã có thể bắt giữ anh từ mười ngày đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-duong-binh-vuong/2710081/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.