Giữa trời đêm mù mịch, gió phong mang chút hơi lạnh khô khốc. Trên cây những tiếng "sột soạt" không ngừng phát ra. một con quạ giật mình bay ngang qua bầu trời tối mịch không có lấy chút ánh sáng.
Một thân ảnh khoác bạch y, trên tay cầm lồng đèn rọi sáng một khoảng nhỏ trên nền đất. Con đường cứ lặng câm theo bóng ảnh thoát ẩn thoát hiện của bạch y nhân. Gió lạnh thổi qua kêu lên những tiếng "rít... rít" khô khốc cuốn theo những chiếc lá héo tàn trên nền đất cứng lạnh lẽo.
Cũng đã nửa tháng trôi qua sau khi Phong tử Thiên được Lưu Lam Ngọc đem về chữa trị. Vết thương của hắn cũng đã lành hẳn nhưng vẫn bám riết lấy nàng mãi không chịu đi, cứ mặt cho Bảo Quốc Thắng ngày ngày khó chịu khi thấy hắn rồi lại thuận miệng mà đôi co với nhau. Cứ như thế ngày qua ngày dần trôi qua sự hiện diện của hắn trong nhà cũng dần trở nên quen thuộc.
Bảo Quốc Thắng sáng sớm đã từ rừng trở về trên vai cũng không quen mà vác theo con heo rừng mới săn được. Người hắn đầy mồ hôi, cơ thể cũng có mùi bùn cùng với lại máu tanh từ con heo. Vừa về tới nhà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh tên Phong Tử Thiên đang ngồi nhàn nhã uống trà. Hắn liền tức giận hai mắt trợn tròn, đôi mày nheo lại, ánh mắt thập phần lửa giận.
"Phong Tử Thiên ngươi đúng là nhàn rỗi, người không thấy mọi người trong nhà ai nấy cũng đều bận rộn à! Trân nhi từ sớm đã ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-cuu-trung-sinh/3230695/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.