Ánh mắt của gia chủ Vinh gia dừng lại trên người Lăng Cửu Xuyên, mang theo dò xét và ngờ vực, tựa như muốn nhìn thấu tận linh hồn của nàng. Người trước mặt, mang dáng vẻ yếu ớt mảnh mai ấy, chỉ dựa vào một thân một mình, trong chưa đầy một năm đã khiến Vinh gia long trời lở đất, chẳng còn yên ổn.
Nàng thậm chí chưa từng đặt chân đến tộc địa Vinh gia, chỉ ở tại Ô Kinh, vậy mà hết lần này tới lần khác phá hỏng đại sự của Vinh gia, phế bỏ hai vị trưởng lão có tu vi đạo thuật cao nhất của Vinh gia. Nay lại phế bỏ luôn thiếu chủ Vinh gia – người thừa kế duy nhất.
Nàng làm sao có thể làm được đến mức ấy? Sau lưng nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại phải đối đầu đến cùng với Vinh gia? Chẳng lẽ chỉ vì thân xác này, hay là còn có ẩn tình gì khác? Ngươi rốt cuộc là ai?
“Ta là kiếp nạn của ngươi!”
Lăng Cửu Xuyên lạnh lùng đối mắt với gia chủ Vinh gia. Ánh nhìn lướt qua hai bên tóc mai điểm bạc và gương mặt đã hằn rõ những nếp nhăn của ông ta. Dù ông ta cố gắng che giấu, vẫn không thể giấu được vẻ tiều tụy – đây chính là di chứng chưa được chữa trị sau phản phệ!
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nghiêng lệch đầy giễu cợt.
Bán yêu chi chủ, chính là ông ta, không sai được nữa!
Kẻ hại nàng, cũng là ông ta!
Nếu là ông ta, thì dễ xử rồi!
Ánh mắt Lăng Cửu Xuyên sáng lên khác thường, sâu như hàn đàm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-co-nuong-la-mot-nguoi-noi-loan/4823927/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.