Trong hai ngày sau đó, Huyền Kỳ càng lúc càng hưng phấn. Lúc đầu thìcứ quấn lấy Thẩm Thiên Huy, sống chết muốn học pháp thuật, quấn đến mứcanh ta phải nói thẳng rằng mình rất bận, ngay cả cửa nhà tôi cũng khôngdám bước vào nữa. Sau đó, cậu bắt đầu lên mạng tra mấy thứ tài liệu kìquái, tra rồi sẽ đến nói với tôi, mỗi lần nói là nói mãi không ngừng,khiến tôi nhức đầu vô cùng. Mãi cho đến buổi tối ngày thứ hai khi nhậnđược vé máy bay, cậu phải về phòng thu dọn đồ đạc, tôi mới được yên tĩnh một lúc.
“Đi khoảng bao lâu?” Nhìn nơi đến trên vé máy bay, cũng không phải là nơi chúng tôi muốn đi lúc này.
“Khoảng hai tiếng.” Thẩm Thiên Huy nói, “Đến rồi thì tiếp tục ngồi thuyền.”
“Sao vậy?” Tôi cứ nghĩ, Âm Phủ không phải là một nơi cố định nào cả.
Thẩm Thiên Huy nhún nhún vai, nhìn về phía Vu Dương đang tựa trên khung cửa.
“Đến rồi hãy nói.” Vu Dương miễn cưỡng nhìn tôi một cái, thong thả đi về phía cửa sổ, ngồi lên bệ cửa.
Kể từ khi thấy dấu vết của đá Nguyệt Sắc trên nhánh cây của cây hòetinh, anh ta lúc nào cũng có vẻ đang suy nghĩ điều gì, nói cũng ít hơnnhiều, nếu nhất định phải nói, cũng chỉ nói mấy chữ đơn giản, có khi cảngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, có khi lại ngồi ngẩn người cả ngàydưới ánh mặt trời hoặc ánh trăng.
Tôi cũng len lén hỏi Thẩm Thiên Huy, đá Nguyệt Sắc kia rốt cuộc là thứ gì, sao Vu Dương lại coi trọng nó đến thế.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-bien-lien/2023478/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.