Đầu óc tôi dần thoát dần khỏi sự hỗn loạn, thấy Vu Dương vẫn còn đang nhìn ra ngoài khoang thuyền, tôi ôm một tia hi vọng hỏi: “Có thể biếtđược nó trốn ở đâu không?”
Anh ta cũng không quay đầu lại, nói: “Biết thì đã sao, cô đuổi theo nó à?”
“Đúng!” Tôi hơi tức giận vì giọng điệu hơi giễu cợt của anh ta: “Chết cũng sẽ lấy về!”
“Cô chết thì ai sẽ lấy thứ đó về đây.” Anh ta nói thế, khiến tôi nhất thời không biết phản bác thế nào.
Quả thật, con chuột kia từ đâu đến, trốn ở đâu, tôi cũng chẳng biết.Cho dù biết nó đi hướng nào, muốn lấy lại chủy thủ cũng là một vấn đề.Tôi lúc này, như một con sơn dương ở giữa cả đám sói đang nhìn chằmchằm, không biết sẽ bị cắn đứt cổ họng lúc nào, ngay cả một cơ hội giãydụa chạy trốn cũng không có.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng rít, vừa dài lại to rõ, nhưmột thanh đao chém vào giữa màn đêm yên lặng, đâm vào màng nhĩ tôi đaunhói.
Vu Dương và Thẩm Thiên Huy nhìn nhau.
“Cái gì vậy?” Huyền Kỳ không kiềm được run lên.
“Các người ở đây, đừng đi đâu.” Vu Dương nói xong liền phi ra ngoài, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.
Xung quanh dần khôi phục sự yên tĩnh ban đầu, thuyền khẽ lắc lư, mấycon sóng vỗ không ngừng phát ra âm thanh “ào ào” nhu hòa. Từ cửa khoangthuyền nhìn ra, bên ngoài vẫn là một màn đen tối, không rõ đâu là bầutrời, đâu là mặt nước, thỉnh thoảng lại có một con chim bay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-bien-lien/2023477/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.