Bây giờ Bảo Tích nhớ lại, cũng còn cảm thấy không thích hợp cho cuộc gọi này. Anh ta bị ngáo đá hay sao vậy? Bị mắng thẳng mặt vậy mà không tức giận sao? Còn có tâm trạng đi gọi điện cho cô?
Cô cũng không biết tại sao mình rất dị ứng khi nói chuyện với Hoàng Kỳ. Uể oải ngồi thẳng dậy ấn phím nghe:
-Alo
-Cùng ăn cơm tối đi?
-Không cần, tôi ăn rồi.
Sau khi trả lời mà không cần suy nghĩ, Bảo Tích thở ra một hơi. Nhưng ngay lúc này lạinghe tiếng cười nhẹ của Hoàng Kỳ:
-Tôi đang ở sau lưng em.
Hô hấp của Bảo Tích đột nhiên căng thẳng. Anh ta hiện hồn hay sao mà linh thế! Vừa quay đầu lại nhìn, người ở sau lưng đã tắt máy rồi bước vào ngồi đối diện cô.
Người phục vụ thuần thục đi đến bưng phần ăn của cô đã gọi trước đó đặt lên bàn. Sau đó lại cười tươi nhìn anh.
-Của cô đây. Xin lỗi hơi lâu. Còn anh đây dùng gì ạ?
Bảo Tích vắt miếng chanh vào tô bánh canh, nói:
-Anh ta chắc không ăn mấy món này đâu. Đừng quan tâm tới anh ta.
Hoàng Kỳ vẫn coi như không có gì nhàn nhạt nói:
-Sao lại không ăn? Cho tôi một phần giống cô ấy là được.
-Vâng ạ!
Người phục vụ ngẩng nhìn vào trong bếp hét to:
-Thêm một phần bánh canh lớn, đầu cá.
Người này lại còn tận tâm vỗ vỗ vai Hoàng Kỳ nói nhỏ:
-Bạn gái giận rồi. Yêu gái đẹp thì cố gắng chịu đựng một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuop-lay-hien-the/2969312/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.