Khi Kỳ Dương thấy được cảnh tượng Hoàng Kỳ bế Bảo Tích vào cửa bệnh viện thì biết cơn giận dữ như sét đánh của anh sẽ giáng xuống sau vài phút ngắn ngủi nữa thôi.
Đôi môi tái mét của Bảo Tích vẫn không ngừng la, cả cơ thể nhỏ bé cứ thế mà co lại, bàn tay cô cũng siết chặt lấy cánh tay bị thương đã được Hoàng Kỳ dùng vải áo băng bó tạm bợ cầm máu, gân xanh nổi lên.
Hoàng Kỳ thấy cô đau đớn quá liền đi thật nhanh vào trong tiến về phòng cấp cứu. Bác sỹ An đã chuẩn bị đâu đó sãn sàng để xử lý vết thương cho cô.
Ở bên ngoài, Kỳ Dương đưa mắt len lén nhìn Hoàng Kỳ, cậu cũng chuẩn bị tinh thần để chịu cơn thịnh nộ của boss nên nét mặc căng thẳng lên. Nhưng Hoàng Kỳ vẫn bộ dáng lãnh đạm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Phải mất một lúc sau anh mới mở miệng:
-Cậu cho người điều tra xem kẻ nào đả thương Bảo Tích tại siêu thị. Trong thời gian nhanh nhất cho tôi kết quả tường tận.
Kỳ Dương gật đầu lui ra ngoài bắt đầu hành sự. Mất thêm một tiếng nữa cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Hoàng Kỳ nhanh chóng đi tới:
-Cô ấy sao rồi?
Bác sỹ An cởi bỏ khẩu trang:
-Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng vết cắt khá sâu. Cần phải xử lý sẹo. Cô ấy vừa uống thuốc an thần nên sẽ ngủ hơi lâu. Cậu vào đi.
Hoàng Kỳ đi vào ngồi xuống bên giường bệnh. Mặc dù đã ngủ, khóe mắt cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuop-lay-hien-the/2969210/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.