Chút ánh sáng ban mai rọi vào, Nguyên Sở khẽ lay thân thể đầy đau nhức của mình, chỉ cảm nhận rõ một bàn tay to lớn đặt bên cạnh, ôm chặt người cô gái nhỏ vào. Để hai da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau.
Trác Duẫn dựa lên người cô, vùi đầu vào mái tóc.
Trước đây, Nguyên Sở trải không ít luyện tập khắt khe. Nhưng khoảng thời gian vùi vào đống ký ức giả kia, nhận được sự ấm áp của người đàn ông này. Rõ ràng cô đã trở nên yếu thế như nào. Chỉ riêng việc bị yêu thương đến mức cuồng nhiệt đêm qua cũng chẳng chịu nổi.
Qua một lúc lâu, hơi thở người bên cạnh vẫn ổn định. Nhưng bàn tay cũng chẳng hề buông lơi cô. Nguyên Sở bất lực mới khẽ đẩy ra, muốn dậy trước. Nhưng hành động này cũng đã khiến người bên cạnh tỉnh giấc.
Người đàn ông mở đôi mắt nhìn cô, rõ là mới ngủ dậy, nhưng gương mặt lại tràn trề sức sống. Chỉ có cô là đầy dấu vết ấn ký mệt mỏi hành hạ
Cứ thế, Nguyên Sở mặc kệ người đàn ông tỉnh lại, cầm lấy tấm chăn khác che đi cơ thể rời khỏi mà bước vào phòng tắm. Nhưng chẳng lâu sau, Trác Duẫn như đứa trẻ thiếu hơi, cũng chầm chậm bước vào căn phòng tắm.
Nguyên Sở vừa rửa mặt, người đàn ông đã đưa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ. Kế đó vùi đầu vào mái tóc mềm mại, dụi vài cái.
Người đàn ông rõ ràng mất ngủ đều do cô.
Hôm đó, vị chủ tịch kiêu ngạo Trác Duẫn gần như đến giữa trưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-yeu-su-me-luyen-doc-nhat/3597240/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.