Không gian tĩnh lặng như tờ. Chỉ còn lại hơi thở đều đều của người con gái từ lâu đã chìm vào cơn mê man. Trác Duẫn ở bên cạnh, dù cho có mùi thuốc nồng vẫn chẳng hề chê.
Nguyên Sở cả người đau nhức, chìm trong giấc ngủ chẳng thể yên ổn. Thỉnh thoảng không khỏi rên rỉ vì đau. Đau nhưng chẳng biết làm cách nào để giảm bớt. Bởi vốn cũng chẳng hề phải mấy vết thương ngoài da, còn nằm ở vấn đề những suy nghĩ khi trạng thái rơi vào cơn ác mộng, chúng cứ thế lần lượt hiện lên hành hạ cô không ngớt.
Bàn tay cô bấu chặt tấm ga giường, cánh tay đầy vệt xước bầm tím, gương mặt nhỏ nhăn nhó đến đáng thương.
Trông trạng thái như thế, đáy lòng Trác Duẫn càng lúc càng xót xa hơn. Bất quá chỉ đành kiếm đến lọ thuốc an thần, tiêm vào để cô gái nhỏ miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ.
Mãi lâu sau, trạng thái mới yên ổn được. Thế nhưng, nơi mi tâm vẫn chẳng hề dãn ra.
Trác Duẫn ngồi lặng bên giường, đáy lòng trùng xuống. Phát giác ra cơ thể nhỏ đã gầy đến chừng nào. Hắn đưa tay vuốt lọn tóc rũ bên gò má, vẫn là gương mặt như ngày nào, nhưng đã tiều tụy.
Tâm tình người đàn ông chẳng hề tốt mấy, trở ra phía ngoài. Trời thì đã về khuya, lại còn lạnh vô cùng. Suốt cả một đêm, chỉ có thể đi đi lại lại chỉ để xem xét Nguyên Sở liệu có trở nên khó chịu hay không.
Ngay trong đêm, toàn bộ sự việc của Trác Duẫn cứ thế rầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-yeu-su-me-luyen-doc-nhat/3597238/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.