Sau khi tiễn Bạch Tuyết Ninh đi, Mộc Tâm đi lên lầu, gõ cửa phòng Mộc Thanh.
"Mẹ, có chuyện gì sao?" Mộc Thanh mở cửa nhìn mẹ mình lúc nãy vừa cười dịu dàng với Bạch Tuyết Ninh giờ đã nhanh chóng thay đổi khuôn mặt giận dữ
"Có phải con đã nói gì khiến Ninh Ninh buồn không?" Mộc Tâm tức giận hỏi
"Cô ấy nói gì với mẹ sao?
"Không có, nhưng mẹ thấy con bé không vui, tuy vẫn mỉm cười lịch sự nhưng trong mắt con bé vẫn giấu một nỗi buồn nào đó. Nói nhanh, có phải con nói gì không?"
Mộc Thanh mím môi không đáp, có lẽ thật sự là do cô.
Thấy con gái mình không nói gì, bà biết ngay là từ nó mà ra, bà hận không thể cầm roi tụt quần đánh cô mấy cái như hồi nhỏ, con gái cô ngày nào cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng không làm quen với ai cả. Đến tuổi này rồi mà bạn trai cũng không có, khó khăn lắm cô mới tìm được cho nó một cô gái dịu dàng làm bạn mà con bé chết tiệt này phá hỏng mất. Thật là tức chết mà!
_____________________
Bạch Tuyết Ninh sau khi rời khỏi Mộc gia, đang định bắt xe về khách sạn đột nhiên có một chiếc xe dừng trước mắt. Vừa ngước mắt lên thì nhận thấy một chàng trai xuống xe trông thật quen mắt.
"Allen, sao anh lại ở đây?"
"Thiên sứ, thật trùng hợp gặp em ở đây. Tôi có vinh hạnh được đưa quý cô xinh đẹp về nhà không?" Anh đứng trước mặt cô nở một nụ cười quyến rũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-sung-co-vo-toan-nang/3652303/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.