“Rốt cuộc Thiên Phần tộc là một tồn tại như thế nào? Sao lại có thực lực khủng bố như thế?”
“Người của Thiên Phần tộc am hiểu vu thuật, là một lũ hèn hạ, vô liêm sỉ, dối trá và tàn bạo, bọn chúng là một tổ chức chuyên lạm sát người vô tội”.
Cố Thanh Hy ngước mắt nhìn về phía bên kia của núi Vọng Hồn, thoáng sờ cằm.
Vừa nãy, khi nhắc đến Thiên Phần tộc, trong mắt Phù Quang đầy oán hận.
“Tiểu Phù Quang, rốt cuộc ngươi và Thiên Phần tộc có thù oán gì”.
“Chủ tử, sau này người sẽ biết!”
Nàng nhớ là vừa nãy, nàng từng hỏi Phù Quang vấn đề này, nhưng hắn ta từ chối trả lời, giờ hỏi lại lần nữa vẫn vậy, chẳng lẽ có ẩn tình gì ở đây?
“Tại sao Thiên Phần tộc lại đánh nhau với Dạ Mặc Uyên?”
“Hình như là người của Thiên Phần tộc đã giết chết mẫu phi của Chiến Thần, cho nên thù oán giữa bọn họ là huyết hải thâm thù. Còn về chuyện tại sao mẫu phi của Chiến Thần lại bị đám người này giết thì thuộc hạ cũng không rõ lắm”.
Đây quả thực là một tin tức chấn động đối với Cố Thanh Hy.
Nàng thật sự không ngờ mẫu phi của Dạ Mặc Uyên lại bị người ta hãm hại mà chết.
Cố Thanh Hy lo lắng nhìn về phía chiến trường ở hướng tây nam, nơi đó liên tục vọng đến âm thanh đánh nhau, dư chấn vẫn còn lan ra, những tảng đá lớn liên tục bị nổ tung hệt như những khối đậu hủ, mảnh vụn bắn ra bốn phía.
Vòm trời đã sắp bị bọn họ chọc thủng luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuong-phi-sung-vuong/293184/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.